đầu tháng 12, trời sớm không còn nắng ấm. từng cơn gió se lạnh của những ngày đầu đông lũ lượt kéo về. tán cây bên đường đã rụng gần hết lá, chỉ còn cành cây cong queo hiu hắt trong tiết trời âm u. một năm cứ như vậy sắp kết thúc.
nghiêm thiên bình bọc mình trong chiếc áo phao ấm áp, khẽ xoa đôi bàn tay dần lạnh cóng vì gió trời. y chỉnh lại khẩu trang đến sát mắt, kéo nhẹ mũ xuống, lại đeo thêm một cái kính, lúc này mới yên tâm hoà vào dòng người tấp nập.
không biết có phải do cuối tuần hay không, người đi dạo phố nhiều hơn ngày bình thường. nghiêm thiên bình lướt qua những hàng quán đã sớm nhìn đến quen mắt, chớp mắt chú ý đến quán ăn nhỏ thu mình trong một góc bên đường.
y tính toán đi đến, lại phát hiện ra có tin nhắn mới.
luucugiai: anh, sao em không thấy anh rồi?
nghiêm thiên bình khẽ cười, dừng lại trước cửa quán nhắn tin cho cậu em.nghiemthienbinh: anh tập xong rồi, đang ghé vào một quán, em đến chứ?
chẳng mất quá lâu, lưu cự giải ngay tức khác hồi âm: đến liền đến liền, bây giờ em đi.
nghiemthienbinh: ừm, anh gửi định vị cho em.
nghiêm thiên bình gửi định vị cho cậu nhóc xong liền tắt điện thoại, một lần nữa nhìn qua quán nhỏ trước mắt.
quán nhỏ trang trí bằng đèn lồng hai bên, một tông màu nâu trầm làm nó gần như hoà mình với đường phố, lại tựa hồ làm giảm đi sự tồn tại của nó. có lẽ vì vậy mà quán nhỏ rất vắng khách. nghiêm thiên bình ngước mắt nhìn đèn lồng đỏ treo bên trên, chắc hẳn đến tối sẽ sáng đèn, thu hút thêm người chăng?
"a xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" một cô gái nhỏ nhắn chạy từ trong quán ra, vui vẻ chào hỏi y.
"anh tình cờ đi qua, không biết quán mình có gì nhỉ?"
"dạ mời anh vào ngồi ạ, quán em tuy bình thường nhưng đồ ăn không hề tầm thường đâu nha" cô gái nhỏ híp mắt, kéo cánh cửa làm động tác mời. "anh nè, nhìn anh rất có phong thái người nổi tiếng đó"
nghiêm thiên bình khẽ cười trước lời nói của cô nhóc, nhấc chân đi vào trong.
y tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ, vừa xem menu vừa đợi cậu em cùng nhóm đến. không quá lâu để lưu cự giải tìm được quán nhỏ, cậu nhóc trùm kín mít đẩy cửa vào sau đó mấy phút.
"chà, sao anh tìm được quán này thế?" lưu cự giải ngó một lượt quanh quán, kéo ghế ngồi xuống đối diện thiên bình.
"anh đi dạo tình cờ thấy, thú vị phải không?"
"ừm ừm" lưu cự giải ngâm nga "để em xem menu nào"
"anh Trần nói chúng ta phải trở về sau một tiếng nữa, nên không được gọi nhiều đâu nhé" nghiêm thiên bình nháy mắt nhắc nhở.
"vậy chúng ta nên ăn nhẹ" lưu cự giải lẩm bẩm "ăn bánh canh đi anh"
"hoành thánh cũng có vẻ ngon" nghiêm thiên bình gõ gõ menu, y cười nhẹ "vậy gọi cả hai đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng