22.

671 55 0
                                    

"ba nói sao? huỷ hôn?"

hồ thiên yết ngạc nhiên đứng dậy, không kiềm chế được nói lớn giọng. tựa hồ biết bản thân quá mất bình tĩnh, hắn khẽ cúi người ngồi xuống, nhưng mày vẫn nhíu chặt.

ông chủ hồ gia vẫn một vẻ điềm nhiên, ông cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, hướng tới hồ thiên yết, ánh mắt sắc lẹm: "ta biết con muốn nói cái gì, nhưng để ta nhắc cho con nhớ, chuyện những ngày vừa qua ta chỉ cảnh cáo là đã để cho con mặt mũi rồi"

"ba, nhưng song ngư anh ấy không liên quan-"

"ta không nói cậu ta" hồ chủ tịch đánh gãy lời của hồ thiên yết "ngay cả khi cậu ta không liên quan, nhưng chung quy lại cậu ta vẫn là một thành viên của ngọc gia"

hồ thiên yết im lặng, móng tay ghim sâu vào da thịt.

"vốn nghĩ ngọc gia tương lai có ích, không ngờ dã tâm cũng đủ nhiều" hồ chủ tịch cười khẩy, vuốt chiếc nhẫn trên tay "cài cắm người vào tập đoàn, ý định đánh cắp dữ liệu, nếu không phải ta cẩn thận thì con nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào?"

"con biết" hồ thiên yết cúi mặt "là con sai lầm khi không đề phòng"

"ta không trách con, người trẻ mắc sai lầm là lẽ thường. nhưng ta phải nhắc cho con nhớ, có lần một sẽ có lần hai, hôn ước cũng giống như một loại ràng buộc. con và cậu ta đến với nhau cũng có nghĩa là hai gia tộc được kéo sát lại, với hồ gia, đây là một nguy cơ"

hồ thiên yết thấp giọng đáp lại. hắn biết nhà họ ngọc nổi tiếng đầy tham vọng, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện hồ gia sẽ bị đâm một nhát, còn suýt chút nữa thành công.

"nếu con nói con có biện pháp đối phó mà không cần giải trừ hôn ước thì sao?" hồ thiên yết thả lỏng bàn tay sớm hằn lên mấy vệt đỏ, ngẩng mặt đối diện với hồ chủ tịch.

ông chủ hồ gia không khỏi nhíu mày: "ta không muốn có dính dáng gì đến nhà họ ngọc nữa"

"chỉ cần hoàn toàn thâu tóm được ngọc gia, tất cả đều không còn nguy hại. con muốn giữ lại hôn ước này" đáy mắt hồ thiên yết sâu thẳm.

hồ chủ tịch nhướn mày, vừa cầm tách trà vừa phất tay để hồ thiên yết đi. hiển nhiên việc tương lai có thể nắm giữ được ngọc gia đã làm ông xao động, dù chỉ là một chút ít.

ông không bác bỏ ý của hắn, hiếm khi con trai thẳng thắn như vậy, ông có chút không muốn dập tắt nó.

"vì cái gì mà con nhất quyết như vậy" trước khi hồ thiên yết đẩy cửa ra ngoài, hồ chủ tịch hỏi hắn.

ông và con trai từ trước đến giờ không quá thân thiết, nhưng thời gian ở chung cũng đủ để ông hiểu tính cách của hồ thiên yết. từ bao giờ con trai ông lại đặt tâm tư vào người khác nhiều như thế?

hồ chủ tịch nhớ đến ngày hồ thiên yết tới thư phòng gặp ông, đứa con trai chưa từng mở miệng xin ông bất cứ điều gì, lần đầu tiên nói ra nguyện vọng muốn được ông đáp ứng, điều này làm hồ chủ tịch không tránh khỏi bất ngờ. hồ thiên yết nói hắn muốn lập hôn ước với con trai cả nhà họ ngọc.

vì anh đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ