"anh ơi" lưu cự giải gục đầu vào hõm vai người trước mặt, nỉ non.
nghiêm thiên bình lảo đảo một lúc vì sức nặng của cậu nhóc, khẽ nói với hồ kim ngưu đang lo lắng không ngừng nhìn về phía thằng bạn.
"không sao, để anh đưa cự giải về, em yên tâm"
hồ kim ngưu mím môi, ngập ngừng gật đầu. cậu không thể nói rằng mình không yên tâm để nghiêm thiên bình ở với thằng bạn mình xíu nào, anh ấy sẽ chẳng tin đâu.
nhưng có ổn không nhỉ? hồ kim ngưu nhíu mày nhìn nghiêm thiên bình đỡ lưu cự giải vào xe, nếu ngăn cản thì cự giải sẽ ghim cậu mất.
cuối cùng, cậu chủ nhỏ thở dài, quyết định không xem vào chuyện của hai người họ nữa. cậu cúi người chào các thành viên trong nhóm lục đục ra về, cười cười đáp lại lời mời hợp tác vào lần sau của họ.
hồ kim ngưu nghiêng đầu nhìn theo bóng xe chở nghiêm thiên bình và lưu cự giải, thầm mong thằng bạn không làm ra chuyện gì quá đáng.
_
nghiêm thiên bình kịp kêu lên một tiếng khi bị omega trở người đẩy vào tường, ghìm chặt. lưu cự giải chen chân vào giữa hai chân của beta, làm y không cách nào nhúc nhích.
chẳng hiểu thằng nhóc này lấy sức mạnh ở đâu ra, đè y đau nhức cả người.
"cự giải, em sao thế?" nghiêm thiên bình lắp bắp hỏi, hai tay chắn trước ngực cậu nhóc nhằm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.
lưu cự giải bất mãn nhìn hành động né tránh của y, cậu dụi mặt vào cần cổ của nghiêm thiên bình. beta không có pheromone, nhưng mùi hương đặc trưng trên cơ thể của người anh vẫn làm lưu cự giải chết mê đi được.
"em bỏ anh ra đi, đang ở ngoài hành lang, người khác thấy thì sao em" đợi mãi không nhận được câu trả lời, nghiêm thiên bình lại thấp giọng thủ thỉ với cậu nhóc, hi vọng thằng bé thanh tỉnh một chút mà thả y ra.
nghiêm thiên bình không phải omega hay alpha, dĩ nhiên y không thể cảm nhận được pheromone đang dần nồng nặc khắp dãy hành lang, y chỉ có thể khuyên nhủ cậu nhóc đang làm loạn trên người mình.
"anh ơi, anh không ngửi được pheromone của em ạ" lưu cự giải bĩu môi, giương đôi mắt ngấn nước nhìn nghiêm thiên bình, hỏi một câu rõ là ngờ nghệch.
nghiêm thiên bình bị cậu nhóc chọc cười, y khẽ cựa mình, nói: "anh là beta mà"
lưu cự giải bặm môi, nước mắt rơi lã chã, làm cho nghiêm thiên bình phát hoảng: "không được, anh phải ngửi được pheromone của em chứ"
"sao lại khóc thế này" nghiêm thiên bình luống cuống lau nước mắt trên mặt cậu, chẳng biết người khi nãy đè y vào tường với người đang khóc nức trước mặt có phải là một không nữa.
lưu cự giải nghiêng đầu dụi mặt vào bàn tay của y, đôi mắt xoáy sâu vào beta đối diện. pheromone cam đào như có như không bao bọc lấy cả người y, đáy mắt lưu cự giải sâu thẳm.
có cách nào đánh dấu beta không nhỉ? xung quanh anh có nhiều ong bướm quá, cậu chẳng thích xíu nào.
"anh ơi" lưu cự giải mấp máy môi, đè chặt lấy người nghiêm thiên bình. trong ánh nhìn hoảng sợ của y, cậu cúi xuống đặt lên khoé môi người nọ nụ hôn nhẹ "em thích anh lắm"
đại não nghiêm thiên bình nhất thời đình trệ trước lời tỏ tình bất chợt của lưu cự giải, y ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu em của mình, quên cả việc phải đẩy cậu ra, mặc cho omega được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
lưu cự giải thấy y không phản ứng, lại cúi người hôn xuống má của y, lúc này nghiêm thiên bình mới bừng tỉnh, vội vùng vẫy đẩy mạnh làm omega có phần lảo đảo. lưu cự giải thoáng giật mình vì hành động của y, nhưng rất nhanh chóng kìm người trước mặt lại.
"anh ơi anh thích em đi được không" lưu cự giải nỉ non.
"em-" nghiêm thiên bình lắp bắp "em uống nhiều quá rồi"
"anh không được không thích em" lưu cự giải bĩu môi, đôi mắt tiếp tục đọng nước, chỉ cần nghiêm thiên bình nói một câu không vừa ý sẽ lập tức rơi xuống. "em biết mình đang làm gì mà"
nghiêm thiên bình lắc nhẹ đầu, khuyên nhủ thằng nhóc thả y ra rồi từ từ nói chuyện, chẳng hiểu sao y lại kiên nhẫn dỗ dành con ma men này nữa. mà lưu cự giải nào có say xỉn gì, cậu chỉ mượn tạm lí do này để làm càn thôi, bằng chứng là nghiêm thiên bình xác thật không so đo với người say.
trong lúc hai người anh một câu khuyên nhủ em một câu không chịu, cửa phòng đối diện lạch cạch hé mở. ngọc song ngư xoa nhẹ mái tóc lững thững đi ra, nhíu mày nói:
"lưu cự giải, về rồi không vào nhà ở ngoài này thả pheromone lung tung? có biết bảo vệ mình không đấy?"
có vẻ cậu chủ họ ngọc không nhận ra không khí bất thường giữa hai người nọ, anh khoanh tay, cọc cằn mắng thằng em khi giữa đêm đứng ngoài hành lang phóng pheromone tán loạn.
"gì vậy anh" nguyên bảo bình cũng ló đầu ra, ngay lập tức phát hiện sự bất-bình-thường giữa hai người kia, liền im bặt.
nghiêm thiên bình ngừng nói, nghiêng đầu nhìn hai người vừa bước ra từ phòng của lưu cự giải. y vỗ vai cậu nhóc, omega lầm bầm, không tình nguyện lùi về phía sau.
"ồ" ngọc song ngư thấp giọng nói nhỏ, có vẻ anh vừa phá vỡ chuyện tốt của cậu em thì phải. "hai người, cứ tiếp tục, ha?"
beta họ nghiêm vội vàng xua tay, y lách người khỏi cái ôm của lưu cự giải, khó khăn giải thích: "không, không phải"
dường như nhận ra lời giải thích chẳng mấy thuyết phục, nghiêm thiên bình ngượng ngùng bặm môi, tìm tạm lí do để rời đi.
"cũng muộn rồi, em vào nhà đi nhé, anh về"
lưu cự giải nhăn mày, nhưng cũng không giữ y lại nữa, cậu chầm chậm gật đầu, rầm rì nói vâng. như chỉ chờ có vậy, nghiêm thiên bình vội vã trở về. omega họ lưu nhìn theo bóng dáng người thương, lại dời tầm mắt về phía hai người còn lại, bất mãn nói:
"hai người sao lại ở đây"
"say thật đấy à?" ngọc song ngư khoanh tay trước ngực, ngăn lại xúc động muốn tiến tới gõ đầu thằng nhóc trước mặt "là ai nhắn kêu tụi này qua đây liền rồi để anh em chờ mốc meo?"
à, lưu cự giải chẹp miệng. mải ôm nghiêm thiên bình quá, quên mất tiêu.
_____________
Tui có lời muốn nói:
nsn và nbb: (*'Д`*)
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng