8.

817 63 6
                                    

mạc song tử tỉnh dậy đã là nửa ngày hôm sau, hắn uể oải nằm trên giường một lúc mới bật dậy.

song tử để ý xung quanh phòng, phát hiện đây không phải phòng của mình, cũng không phải là phòng của nghiêm ma kết. ký ức hôm qua là một mảng mơ hồ, mạc song tử cái nhớ cái quên. nhưng hắn biết, hắn đã an toàn thoát khỏi omega kia.

nếu hôm qua hắn không kiềm chế được, thì phải chịu trách nhiệm oan uổng rồi.

phòng tắm mở, nghiêm ma kết khoác áo choàng tắm đi ra. mạc song tử nghe tiếng động liền quay qua nhìn, cuối cùng hắn đơ tại chỗ.

trên cổ nghiêm ma kết không biết từ bao giờ xuất hiện một vết bầm đỏ ửng, khỏi phải nói, mạc song tử thừa biết dấu vết đó là gì. cho nên, hôm qua hắn chơi nghiêm ma kết thật hả?

"..." mạc song tử ôm đầu, rơi vào trầm mặc.

nghiêm ma kết nhíu mày nhìn mạc song tử bất động trên giường, pheromone bạc hà quanh quẩn trong phòng bộc lộ sự lo lắng của chủ nhân.

"sao vậy? còn khó chịu hả?"

"k-không không, không khó chịu" mạc song tử xua tay, đầu không tự chủ lắc lắc. trông ngốc nghếch vô cùng.

"đang nghĩ gì vậy?"

"đang nghĩ là, có phải hôm qua tao lỡ chơi mày rồi không" mạc song tử buộc miệng nói những suy nghĩ trong đầu, ngay lập tức, hắn hối hận.

nghiêm ma kết biết thao túng tâm lí hả, mạc song tử gào thét.

"hửm?" nghiêm ma kết cố gắng bắt kịp tần sóng của mạc song tử "mày chơi tao?"

"ừm thì, hôm qua tao bị bỏ thuốc, nhất định không phải là tao cố ý đâu" mạc song tử cố gắng vớt vát tình hình "alpha với alpha cũng, ừm không phải không được, n-nếu mày muốn, tao có thể chịu trách nhiệm"

nghiêm ma kết nhìn mạc song tử khua chân múa tay, cuối cùng cũng bắt kịp tần sóng não của thằng bạn.

mạc song tử nghĩ hắn làm gì đó với anh à?

"tỉnh đi mạc song tử, ai cần mày chịu trách nhiệm?"

"nhất định là đau lắm, tao chịu trách nhiệm được mà, là mày còn hơn là hà nguyên" mạc song tử lẩm bẩm. thằng bạn của hắn đúng là quá mạnh mẽ, bị chơi mà còn có thể bình thản như vậy. nếu là hắn, kiểu gì hắn cũng gào mấy đêm mới đủ.

"mạc song tử" nghiêm ma kết nghiêm giọng "không ai chơi ai hết, đi thay quần áo đi"

"thế còn..." mạc song tử chỉ chỉ dấu vết trên cổ của nghiêm ma kết, thắc mắc.

"hôm qua mày nhất định đòi cắn tao"

đụ má, mất mặt quá. mạc song tử âm thầm che mặt, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bại lộ sự ngại ngùng của mạc công tử.

vì anh đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ