linh ta lung tung
luucugiai
cưng ơi ra mở cửa cho anhnguyenbaobinh
ròi ròi ra giờ nè_
"coi nè coi nè" lưu cự giải bịt kín như bưng, hào hứng cầm túi đồ ăn trên tay, thấy nguyên bảo bình mở cửa liền giơ lên khoe với thằng nhóc.
"gì mua nhiều vậy" bảo bình bất lực nhìn đống đồ lỉnh kỉnh ông anh xách đến.
"mấy khi" lưu cự giải nhếch miệng "nào nào để anh vào nào, đứng ngoài lạnh muốn chết"
nguyên bảo bình nghiêng người để lưu cự giải vào nhà, sau khi ngó nghiêng một lúc không phát hiện gì mới yên tâm đóng cửa lại.
"anh song ngư ơi anh song ngư ời"
lưu cự giải vừa mới vào đã oang oang gọi ngọc song ngư, làm nguyên bảo bình ngày thường vốn ôn hoà cũng muốn đè ra uýnh lộn một trận.
nếu ai hỏi trong ba người bọn họ ai ồn ào nhất, nguyên bảo bình và ngọc song ngư sẽ không ngần ngại chỉ thẳng tay về lưu cự giải.
chẳng phải quá rõ ràng rồi à, bảo bình chẹp miệng.
"nãy anh không nói muốn ăn gì, nên em mua một đống tha hồ anh chọn"
"ủa em tưởng anh phải ăn kiêng?" nguyên bảo bình sắp từng hộp đồ ăn ra bàn, nghiêng đầu hỏi lưu cự giải.
"anh mua cho hai người ăn là chính" lưu cự giải nhún vai "với cả, anh mày khó tăng cân lắm"
"mấy khi được đại idol bao ăn thế này" ngọc song ngư chống cằm cười.
"thế chuyện của anh là thế nào?" lưu cự giải nhíu mày. mấy ngày hôm nay cậu có nghe nói qua, nhưng công việc bận rộn nên cũng chưa có thời gian để hiểu rõ ngọn ngành.
nghe đâu ngọc gia đắc tội với hồ gia rồi. nhưng hai bên còn sắp thành thông gia cơ mà?
"khó nói" ngọc song ngư cụp mắt "ba mẹ anh làm một số chuyện, sau đó bị chèn ép, rồi bắt anh lấy hôn ước đem đi thuyết phục hồ thiên yết, anh không nghe, nên thành ra thế này"
nguyên bảo bình ngồi bên cạnh vừa gặm bánh vừa lắng nghe, không thể trách cậu được, bảo bình đối với phương diện này vốn dĩ không quá hiểu biết. cậu chỉ là sinh viên bình thường với gia cảnh bình thường, không thể hiểu được những cuộc xung đột, mưu kế hiểm ác trong giới thượng lưu.
"vậy anh có gặp anh ta không?" lưu cự giải lấy cho mình một hộp mì, rồi đẩy một hộp cho ngọc song ngư "ở quán em nhờ người ta nấu rồi, mở ra là ăn thôi"
ngọc song ngư im lặng một lúc, khi lưu cự giải tưởng như anh không nghe rõ, tính hỏi lại một lần nữa, anh mới khe khẽ nói: "có, cậu ta hẹn gặp anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng