hồ thiên yết lắc li rượu trên tay, cụp mắt trôi dạt theo những suy nghĩ vẩn vơ. alpha họ hồ vứt lời dặn dò phải đi trò chuyện với các ông lớn khác của ba hắn ra sau đầu, buồn chán liếc nhìn đại sảnh đầy ắp người.
mấy vị tiểu thư ngập ngừng đến bắt chuyện đều bị cái nhìn của hắn doạ sợ, không còn can đảm tiến lại gần gã alpha nọ nữa. các cô nghe nói hồ thiếu gia dễ gần lắm mà nhỉ, nhưng hình như không đúng lắm thì phải?
"còn đang tự hỏi không biết hồ thiếu gia đang ở nơi nào, thì ra đơn độc ngồi ở đây"
hồ thiên yết nhấc mắt nhìn người mới đến, nhàn nhạt đáp lại: "tìm em à? cảm động quá"
mạc song tử cong mắt, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống: "anh vẫn luôn quan tâm đến cưng mà?"
hồ thiên yết chẹp miệng, chẳng thèm vạch trần lời nói không biết xấu hổ của ông anh mình. hắn tiếp tục trầm ngâm, làm mạc song tử bên cạnh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"sao thế? không vui à?"
hồ thiếu gia lắc lắc đầu, không đáp lại. mạc song tử nghiêng đầu nhìn về phía xa, môi mỏng câu lên (theo như hồ thiên yết thì nó rất thiếu đánh), hắn nhướn mày nói với thằng em.
"không nói chuyện được với ngọc song ngư à? nhìn cậu ta bận rộn chưa kìa"
"không?" hồ thiên yết nhíu mày.
mạc song tử liếc mắt, tỏ vẻ anh biết rồi mày không phải giấu, chống cằm nhìn thiếu gia họ ngọc bằng tuổi mình đang loay hoay đối phó với đám người đến từ nhiều gia tộc khác. cậu ta cũng khá được chào đón đó nhỉ.
"nghe này" mạc song tử gõ gõ tay trên bàn theo nhịp "không làm gì mất đừng có khóc với anh"
"làm gì được, ảnh nhìn thấy em là né liền rồi" hồ thiên yết mím môi "với cả, em còn lâu mới khóc nhé"
mạc song tử nhìn thằng em của mình, hận rèn sắt không thành thép: "đừng nói là tụi mày thậm chí còn không nói tử tế với nhau một lần nào đấy nhé?"
hồ thiên yết chầm chậm gật đầu, kể từ lần gặp mặt cuối cùng vào chiều mưa hôm đó, hắn không có cách nào tìm được ngọc song ngư để nói chuyện với anh. đến khoa nghệ thuật tìm thì hôm anh nghỉ, hôm anh đã về từ trước, hôm anh đi cùng người khác chẳng thèm bận tâm đến hắn. đến nhà gặp anh thì nhận được tin anh chuyển ra ngoài mất rồi. nhắn tin cho anh thì như chìm xuống đáy bể. hồ thiên yết nhận được ánh mắt đánh giá của ông anh họ mạc, hiếm khi cảm thấy tủi thân. có phải hắn không muốn đâu, căn bản là gặp mặt người ta còn khó nói gì đến trò chuyện đàng hoàng.
mạc song tử chán nản nhíu mày, rất nghiêm túc suy nghĩ tìm cách cứu vãn cuộc tình của thằng em mình.
choang
cùng lúc đó, phía ngọc song ngư gây ra động tĩnh không nhỏ. mạc song tử và hồ thiên yết vẫn luôn chú ý đến bên đó rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình. mạc thiếu gia vội vã lôi thằng nhóc alpha ngồi cạnh mình chạy tới, nhưng tiếng động quá lớn lôi kéo sự để ý của nhiều người, dẫn đến việc khi tới nơi, hai người chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng omega họ ngọc vội vàng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vì anh đâu có biết
Romancevì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng