19.

691 57 2
                                    

lưu cự giải nhìn bóng dáng nghiêm thiên bình đang miệt mài trong phòng tập như muốn khắc sâu người nọ vào tâm khảm.

cậu thừa nhận bản thân chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam.

lưu cự giải có thể bày ra đủ thủ đoạn để giành lấy thứ thuộc về mình, đó là cách để cậu tồn tại. ngọc song ngư từng thủ thỉ với cậu rằng, số phận của omega bọn họ trong gia tộc giống như một món hàng vậy. trao đi đổi lại lợi ích và danh vọng.

nhưng lưu cự giải cảm thấy, một món hàng dù như thế nào cũng có giá trị. huống hồ số phận không phải không thể thay đổi.

sinh ra là con của vợ thứ, lưu cự giải dù mang tiếng là lưu tiểu thiếu gia, nhưng thực chất chẳng nhận được một phần quyền lợi mà một thiếu gia của gia tộc có tiếng nên có.

mẹ cậu cố gắng chen chân vào lưu gia, tham vọng của bà sâu không thấy đáy. người nhà họ lưu tuy ngoài mặt chấp thuận mẹ con cậu, nhưng trong lòng đều không thừa nhận thân phận của họ.

sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt khiến lưu cự giải học được cách che giấu bản thân, cách tốt nhất để không bị nắm thóp chính là nguỵ trang thành một con người khác.

lưu cự giải chẳng khao khát mấy cái danh vọng của gia tộc, nhưng mẹ cậu ngay cả khi cậu là omega cũng muốn cậu giành lấy một phần thừa kế. một omega còn là con thứ đi tranh giành tài sản, nghe kiểu gì cũng cảm thấy nực cười.

lưu gia không có omega, đám anh em cùng cha khác mẹ của cậu một là phân hoá thành alpha, hai là beta. có thể nói, giá trị của lưu cự giải trong gia tộc cũng không phải là quá tệ. nhưng tệ hay không tệ trong suy nghĩ của cậu chỉ đơn giản là mấy từ ngữ chỉ mức độ của sự việc. dù là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, thì một omega còn có giá trị nào khác ngoài là cầu nối cho mối quan hệ giữa các gia tộc.

lưu cự giải vốn dĩ không phải kẻ chỉ biết nghe lời người khác răm rắp. càng muốn cậu làm, cậu càng không làm. đỉnh điểm là thời kì phản nghịch không coi lời người khác ra gì, trực tiếp chống đối cuốn gói vào giới giải trí.

nhưng nghiêm thiên bình không giống cậu. y như ánh mặt trời trên cao, mà lưu cự giải là kẻ chỉ có thể đứng ngước nhìn ánh mặt trời ấy.

ban đầu lưu cự giải rất ghen tị với y. tại sao nghiêm thiên bình lại có cuộc sống tốt như vậy. gia cảnh giàu có, ba mẹ, anh em đều thương yêu y. y muốn theo đuổi ước mơ cũng được anh cả che chở chống đỡ, tất cả mọi may mắn tựa như đều dành cho y.

còn cậu, có gia đình mà như không có. lúc nào cũng phải sống trong một vỏ bọc giả tạo, cha không thương mẹ không yêu, anh em cùng cha khác mẹ cũng không tha cho cậu một ngày nào, không hãm hại thì cũng phá đám. trong lòng lúc nào cũng đau đáu tính toán đề phòng mọi thứ.

nhưng mà, chẳng biết từ bao giờ đã thích người ta.

nếu gọi nghiêm thiên bình là ánh sáng, thì cậu hẳn là người theo đuổi ánh sáng đi. chúng ta không còn ghen tị với mặt trời khi nó cứ mãi toả nắng, mà sẽ khao khát được đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, và cảm thấy nó đáng ra nên là như vậy.

vì anh đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ