Chiến tranh đã vừa qua đi, để lại tàn tích đau thương cho đất nước.
Thì nói chi đến cái chốn khô cần, thiếu thốn và chung sống với tuần hoàn lũ quét. Tây Nguyên được chi viện, nhưng lúc đó, Nam đang chống Mỹ, chi viện miền Bắc hết sức khô hạn, có gì liền đem ra Nam, nên chính quyền Tây Nguyên rất tự lực gánh sinh.
Thế là ở Tây Nguyên, trẻ em đến bấy giờ, kiến thức tập vở, quần áo lành lặn và chăn ấm về đêm, đều chẳng có. Nông nghiệp thì giàu thật, nhưng chỗ ở và sinh hoạt cực kỳ khốn.
Phác Thái Anh là một cô giáo có nghị lực ở Trường Sơn Tây, có giọng Quảng Nam rất hay. Trong khi miền Nam vừa chiến thắng Điện Biên, giặc đi thì an toàn, nàng liền nối mạch kiến thức, hi sinh lên vùng cao hẻo lánh nguy nan, mong được nâng đỡ, và tiếp đi những gì mình có. Để dân trí của Tây Nguyên cùng đi lên với các vùng nông thôn khác.
Thấm thoát. Nàng đã công tác, dạy học ở đây được 1 tháng. Vì yêu thích, và muốn tiếp tục, chăm chút ngòi bút bé nhỏ cho các em, nên Phác Thái Anh không đắn đo, kí hợp đồng tình nguyện thời hạn ở lại thêm một năm, cùng ăn Tết Nguyên đán, sau đó sẽ về thị trấn, tiếp tục dạy học ở trường Đại học tốt ở Hà Nội.
...
Trường học, nhưng gọi trường học cũng chẳng phải. Trường học này chính là một căn nhà bé nhỏ, tuy không rộng và sân chơi thú vị, nhưng chứa đầy tình yêu thương và ấm áp.
Phác Thái Anh chỗ ngủ và chỗ dạy học là ở đây.
Sáng.
Phác Thái Anh giật mình tỉnh giấc, bởi mấy tiếng gà o o bên kia đồi tròn vành rõ chữ.
Sau đó, Ki Hô - một người thanh niên hài hước vừa hô vừa lé chăn gà, thằng này cũng chính là chủ đàn gà loạn vừa gây mất trật tự, đi đến gọi cửa.
-"Ngủ mãi thế bà già Anh ơi ?" Ki Hô.
Cạch - cánh cửa mở ra, người lé như Ki Hô thấy được hai Phác Thái Anh một lượt. Đúng là thấy cả hai người đẹp vào buổi sáng, còn cái gì hơn nữa ?
Phác Thái Anh đưa tay vén tóc, nheo mắt trước ánh nắng sớm mai tốt đẹp.
-"Thì sao nào ?" Phác Thái Anh tựa đầu vào bậu cửa.
Chiếc chun tóc buộc ở cổ tay chưa dùng, nhành tóc theo người tựa vào cửa khẽ đung đưa. Vậy thì Phác Thái Anh là một người con gái thích điệu. Biết mái tóc có chút thơm, và đẹp, nên sáng sớm sẽ thả, thả ra như chiếc buồm đen sóng sánh.
Người con gái Quảng Nam dịu hiền, nết na, truyền thống và đẹp. Thường ngâm nga sắc đẹp kiểu này.
-"Thì cô giáo, người ta phải thức sớm !! Làm gương cho mấy đứa con nít í." Ki Hô la lên.
-"Chị biết cái bài, khi ông Mặt Trời thức dậy không hả hả hả ?" Ki Hô ngoáy mũi.
Phác Thái Anh dễ gần và người ta mến, Ki Hô bèn nói tiếp cho tiện thể :
-"Mà này, bà già Anh ngày hôm qua bảo, mấy đứa nhỏ không có đồ chơi để chơi phải không ?"
-"Hôm nay nhá ! Chị của Sà Pai tên là Lạp Lệ Sa sẽ đem búa đến đóng một cái xích đu và bập bênh."