Trên đường về.

338 51 0
                                    

-"Sa..." Sà Pai lên tiếng.

-"Gì ?"

-"...mình lên ở với cô giáo đi ?" Sà Pai.

Lạp Lệ Sa đứng lại.

Nhà thì chưa đến, rừng đã đi nửa đường, trời thì đã tối, còn đồng án, tiền, nợ, không có đồ ăn. Chưa xong xuôi bất cứ chuyện gì. Sà Pai từ đi chơi đến khi về nhà cũng đòi hỏi...

Xòe bàn tay ra, Lạp Lệ Sa nhìn nó nhức, nhức cũng xấu xí. Cái gì cũng xấu xí, móng chân thối và nấm, da dẻ lúc nào cũng như một con chuột, khô khan, nói chuyện không ai muốn dựa dẫm.

Một bầu trời trơ trọi lập tức xảy ra trong bụng trong dạ Lạp Lệ Sa.

-"Lỡ đâu..." Sà Pai.

-"Á!" Sà Pai.

Lạp Lệ Sa kéo cánh tay Sà Pai, nó lộn cuồng mèo từ trên lưng xuống, không khiến nó đau lắm nhưng giật mình và hoảng sợ.

Đến lúc đứng trên mặt đất được hai phút, Sà Pai ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa, hai ngón tay xé da thừa lẫn nhau để ở bụng. Một bộ dạng chực chờ sự la mắng không hề lãng tránh.

-"...lo chuyện ngáo chó như gái mẹ mày." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai mếu máo, đá vào chân Lạp Lệ Sa năm cái. Không biết Lạp Lệ Sa có đau hay không, nhưng cứ đá.

-"Em sợ cô bị người ta thông đồng nhau ăn hiếp, em sợ Lạp Lệ Sa không có vợ." Sà Pai.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống trước mặt nó, lắc bàn tay và nói :

-"Năm sau tao có vợ."

-"Còn mày, mày muốn nói gì về cô giáo đó ?" Lạp Lệ Sa.

-"Chị con gái của phú ông thương Lạp Lệ Sa, đang hại Lạp Lệ Sa. Mà Lạp Lệ Sa đâu có biết đâu." Sà Pai.

-"Thấy em vô ích giống như mẹ, lo chuyện khùng điên thì nghỉ thương Sà Pai luôn đi." Sà Pai.

-"..." Lạp Lệ Sa đưa ngón út gãi đuôi chân mày.

-"Nói rõ ra." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nắm chặt tay, dậm chân lên đất một cái. Một cái rừng, một bóng lớn khù lưng trước cái bóng nhỏ nhéo nhéo. Kể lại tất cả những chuyện của người xấu cho Lạp Lệ Sa nghe.

-"Đó, là vậy đó !" Sà Pai hất cằm.

-"Ừ." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nhìn Lạp Lệ Sa mà con mắt nheo lại, đây có thật sự là đã lắng nghe những gì Sà Pai kể chưa đó ?

-"...em đã hết hơi để nói với chị rồi. Mà chị còn không hiểu nữa thì, chị u bư đầu bự." Sà Pai đá cục đá, đi vào nhà trước.

Lạp Lệ Sa đi theo sau.

____

Khuya.

Lạp Lệ Sa dỡ mùng đi ra, đưa miệng thổi tắt đèn dầu.

...

Rộp - Lạp Lệ Sa từ rừng đi ra. Trên eo vắt theo cây dao tầm bức, màu cùn, rất nặng.

Hai giờ đêm Trăng thanh gió mát. Cũng có sương. Phải chi bị ma nhát cũng sướng.

Vừa bước đi trên mương vắng, để đến được đồi lớp học nhanh hơn, Lạp Lệ Sa vừa nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ không màu sắc, không đẹp.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ