Bôi thuốc mãn nhãn.

241 47 2
                                    

Sau khi vui chơi ở lễ hội. Sà Pai được Ki Hô dắt về nhà. Trò chuyện vui vẻ, sau đó hai đứa im lặng nhìn về đồi, chắc là có cùng suy nghĩ, nên động tác quay đầu cũng có chút đồng đều.

Ki Hô cưỡi Sà Pai trên vai, nói :

-"Chị của em ôm anh, thì bình thường. Ôm cô giáo, cực kỳ bất thường."

-"...ừ, em đã thấy cô rất buồn. Vì sau khi ôm nhau, ai lại thô lỗ như Lạp Lệ Sa bao giờ." Sà Pai.

-"Cô Thái Anh nếu buồn sẽ không muốn dạy học nữa, thì sao đây anh Ki Hô ?" Sà Pai.

Ki Hô nhướng chân mày.

Hai kẻ ngốc nghếch nhìn nhau cười xì xì.

Nghĩ rằng cô giáo sẽ buồn bã, làm liên lụy cả việc học tập ư, ai lại nghĩ như vậy chứ.

...cô giáo Thái Anh đâu phải còn trẻ, đã chạm cái tuổi ế ẩm và góa rồi, chân tóc cũng phải có hai ba khứa phai mờ, bạc màu. Không hề dễ buồn, dễ động lòng, dễ khóc như thế.

-"Vậy mình đến đồi." Ki Hô.

Ki Hô sốc Sà Pai xuống lưng, cõng em ấy quẹo trở ra đường mòn đi lên đồi, chạy lên đồi, với tốc độ vui nhộn khiến cả Sà Pai phát ra tiếng cười.

Kế hoạch chính là ra sức thuyết phục Lạp Lệ Sa. Được cô giáo dùng bông gòn lau sạch cái trán mẻ. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Sau đó Phác Thái Anh sẽ không buồn, mà tiếp tục ở lại dạy học.

Mặc dù chuyện không quá lố như hai đứa trẻ này nghĩ. Nhưng chắc chắn, cũng sẽ làm Lạp Lệ Sa tôn trọng cô giáo Phác Thái Anh.

Bốp - Ki Hô đập tay với Sà Pai, muốn đến tìm Lạp Lệ Sa ở bãi đất trống trước.

Kế hoạch của bọn trẻ con ngây thơ mà.

Trẻ con ngoan, mấy khi thấy gì quá một chút, liền tìm cách giải quyết.

...

Lạp Lệ Sa xếp bằng ngồi giữa núi mạc cưa, cái lưng gù gù động đậy liên tục, mồ hôi ướt tầm tã như nhào lộn dưới suối vừa lên.

Lúc về từ lễ hội, là Lạp Lệ Sa đến bãi đất trống ngay, tiếp tục mài gỗ và tạo hình cho khuôn bập bênh, đến bây giờ Sà Pai đến, vẫn không rãnh tay.

Sà Pai và Ki Hô đã đến đỉnh đồi, lớp học hiện ra. Đối với các em, lớp học tầm cỡ nhà ông phú hộ mới phải, lớp học có đèn rất sáng, có quạt rất mát...

Nhưng Phác Thái Anh lúc này xuất hiện, đi ra từ cửa, cầm theo cốc nước.

Có vẻ vô cùng hấp dẫn !

Ki Hô và Sà Pai quyết định lén lút nấp vào bụi cây dưới đồi khó thấy. Xem thử, nếu không có mặt trò nhỏ và con người, hai người này có chuyện gì khác...

-"Hà hà!! Cô giáo phải đem nước ra cho Sa rồi, vì cô thấy Sa mệt mỏi, cô thật là tốt luôn." Sà Pai.

-"...đúng rồi." Ki Hô cười hả hả.

Lạp Lệ Sa chùi mặt, chét mồ hôi vào áo gió, sau đó đưa tay nhận lấy cốc nước.

-"Í! Ngộ thật ấy chớ, không cảm ơn cô một tiếng! Đúng là, hỗn mà !"

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ