-"Lầm rồi...mơ rồi."

326 51 1
                                    

Phác Thái Anh ngồi dậy giữa chiều, đưa ngón tay vuốt giọt mồ hôi trên má. Chỉ nhớ, đã rất mệt, nên nghỉ mắt trên vạc từ chiều đến lúc này.

Nhưng chưa đầy hai phút. Phác Thái Anh nhớ lại giấc mộng khi nằm chiêm bao, những hình ảnh trần truồng, nó ùa về làm cho hoảng sợ. Nàng rất vội vã xếp gối mền, cầm điện thoại và gọi cho chi viện, nhưng ác độc là không ai nghe máy.

Nhưng cũng thật lố bịch. Nếu chỉ là giấc mơ thì nàng gọi cho chi viện làm gì chứ, có phải là quá lố bịch không.

Vì Phác Thái Anh bị thời gian lúc này và trong giấc chiêm bao, lại thật và khớp nhau lắm. Làm cho nàng cứ luống cuống không muốn nghĩ gì đã làm.

...

-"Ăn bánh không ?"

-"Hở ?" Phác Thái Anh đưa tay áo chùi nước mắt, đưa đôi mắt nhìn lung tung trong nhà.

Trong khoảnh khắc rối ren, nước mắt rơi tỏng tỏng lên mặt đất. Ai lại mời bánh thế này.

-"Ăn bánh không ? Thích nhân chuối hay đậu ?"

Phác Thái Anh đứng ở cửa buồng, hoa mắt một chút cũng sẽ thấy Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi ở bàn học, tại sao không dễ thấy, cắn cái bánh đậu đen, tay cầm viết chì nắn nót con chữ cái. Trên bàn có đoạn lá chuối khô, nối vài cái bánh lại với nhau.

Chát! Phản ứng đầu tiên của nàng khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, là vả một cú thật đau vào bắp tay, và làm Lạp Lệ Sa hoảng hồn.

-"Chị lo cho em..." Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa thật là khó hiểu với nàng, cô nắm chặt lấy dây nối bánh, kiềm chế không ập vào đánh nàng.

Ập -

Cái bánh cũng rớt xuống đất.

Lạp Lệ Sa gãi đầu, cúi xuống nhìn. Cô giáo ôm lấy Lạp Lệ Sa. Cô giáo gì mà lại như này, ôm như này, còn khóc thút thít trong cần cổ.

Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra. Nàng đứng đó nhìn ở nơi khác, nước mắt thì không rơi thêm nữa, nhưng có vẻ vẫn rất nghẹn ngào.

-"Không được ôm tôi." Lạp Lệ Sa lượm bánh từ đất lên, phủi phủi vài cái, sau đó lại cắn một họng.

Bát ! - Phác Thái Anh vả vào bắp tay của Lạp Lệ Sa thật mạnh lần nữa.

-"Cái gì vậy ?" Lạp Lệ Sa.

-"Tôi vừa đến lớp, làm gì sai với chị ? Mà dở hơi đánh tôi cả hai cái." Lạp Lệ Sa cáu lên, cầm vở cầm viết ngồi dậy.

Phác Thái Anh cắn môi đứng đó rất không vững, đưa tay lên nắm lấy đầu vai Lạp Lệ Sa. Quyết định không kể ra tại sao lại tát, cứ như vậy dùng bàn tay mềm mại, xoa dịu nơi bị đánh vô lí.

-"Cho chị ôm, cũng không được sao ?" Phác Thái Anh.

Giọng nói của cô giáo rất là yếu đuối, đôi mắt cũng rơi hai giọt nước, gương mặt sưng lên. Bộ dạng cơ hồ giống như vừa trải qua một cảnh tượng khó chịu.

Lạp Lệ Sa chưa hề nói gì, quyết định nhân nhượng nàng và ngồi xuống ghế, thì Phác Thái Anh lần nữa xà xuống, ôm lấy cô. Là lần thứ hai.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ