Phác Thái Anh ngồi im lặng ở chiếc bàn trà đặt ở vườn rau sau nhà. Cùng với nhóc Sà Pai lóc chóc.
Có bóng cây rất mát. Trời cũng đẹp. Tâm tình thì cũng tốt, cũng tệ.
Thà Lạp Lệ Sa đi tàu hai ba ngày, rồi về cũng được đó.
Trong hai ba ngày đó, có thể người ở nhà này sẽ sinh ra mấy cái chuyện buồn bã, sợ, ăn cơm không gắp đồ ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy Lạp Lệ Sa cười cười rồi gãi chân mày.
Nhưng đừng về ngay trong ngày.
Về ngay trong ngày, thì mừng có, vì có thể cùng tắm suối. Nhưng nhìn Lạp Lệ Sa không khỏe, không được vui lắm, đối thoại với Phác Thái Anh ngang như lũ trôi qua, cua bò ở mặt cát.
Thử hỏi mấy mũi lao lạnh nhạt đó, có phải là hơn hẳn những cái nhớ hai, ba ngày không.
Nghĩ đến, Phác Thái Anh chỉ là cho qua chuyện. Biết tình yêu của mình và người ta chưa đủ lớn, thì không cần sửa đổi người ta làm gì.
Vì nếu tình yêu đủ lớn rồi, không cần chỉnh chắn như vầy đâu.
Người ta sẽ nhận ra, và thay đổi.
Tình yêu vừa bắt đầu chưa bao lâu, còn là mẫu tình nhỏ tuổi và lớn tuổi, nghe thì thấy ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng nhỏ tuổi và lớn tuổi không như nhau, khó mà hòa hợp.
Phác Thái Anh không cần biết mình phải sửa Lạp Lệ Sa theo một hình tượng nào cả. Vì Lạp Lệ Sa khá.
-"Cô ơi, Sà Pai về nha."
Phác Thái Anh xoay qua nhìn Sà Pai, đưa tay để lên cái đầu màu tóc trắng của nó, vuốt một cái :
-"Ừm, Sà Pai về đường hoàng."
Sà Pai gật đầu, con mắt nó hơi buồn ngủ, kéo cặp trèo xuống, rồi ra về. Cực kỳ chậm chạp.
-'Dáng đi cũng giống...' Phác Thái Anh mỉm cười.
Nàng theo dõi từng bước chân bé nhỏ mà làm chủ cuộc đời của Sà Pai, đến khi nó đã đi khuất rồi.
Cô đơn như ôm lấy nàng vậy đó. Ở nơi này, tốt thì có tốt thật, vui thì có vui thật. Nhưng một mình, là đàn bà nữa, thì sao thật lòng mà có thể nói là, không quạnh quẽ.
Những tưởng sau khi vợ chồng 'thủ thỉ' xong rồi. Thì Lạp Lệ Sa sẽ bên nàng suốt.
Sáng, có người nằm phía đằng sau, ôm lấy lưng, và xoa bụng, xoa cho nàng đến thức giấc.
Về trưa, sẽ rót nước mưa rồi thổi cơm, cái viễn tưởng đó, thực ra khi lần đầu gặp nhau đã nghĩ qua. Lạp Lệ Sa thổi cơm, mặt mày lọ đen, đã đen rồi càng đen, mặt mày bậm trợn, tay chân to bự, căng thẳng làm ra đồ ăn. Nhưng nhìn rất muốn thơm một vài cái.
Về chiều, chắc là có thể đi tắm cùng nhau ở suối, rồi ăn bánh đất, uống trà sen, đến khi tối, có trấn thỉ rộng và vững để úp mặt vào. Hôn nhau nữa. Lạp Lệ Sa thì hôn dở và hôn nhạt lắm, nhưng nó chứng tỏ sự chung thủy. Nàng thích thỏ thẻ về đêm, vì về đêm, phụ nữ có nhiều tâm sự.
-"..." Phác Thái Anh tráng nước lại tách trà, sau đó nhai một thanh kẹo mè bên miệng, đứng dậy mang rổ đi vào vườn.
Hôm nay ăn chay. Nhà thì chỉ có cá và thịt. Nên phải vào vườn một chuyến.
