Âm mưu dễ thương.

490 59 2
                                    

Ngày ngày trôi qua.

Ông hội vuốt râu, ngồi trầm ngâm đã rất lâu rồi. Ổng đang tính toán chuyện lúa nước, nhưng cô con gái út lại đặt điều, khiến ổng mãi suy nghĩ cho cô con gái út, không lo vào chuyện chính.

-"Con muốn xuống Hà Nội."

-"Bây giờ mày nói thử. Mày đòi xuống đó làm gì ?" Phú ông.

-"Cha có thấy là, ở dưới đó phồn thịnh hơn không ? Người từ đó lên đây, hầu hết cái mặt ngước lên trời, kiêu ngạo được."

-"Còn...mày nói, thằng Trạch là sao ? Con Sa là sao nữa ?" Phú ông.

-"...chị Sa không thích con, thì thôi, con là có học thức, con còn là con gái, con không thèm kéo qua kéo lại, giành giật với nhỏ già chát đó."

-"Mà anh Trạch thì, từ khi đi múa chiêng đến bây giờ. Có vẻ khác."

-"Khác gì ?" Phú ông.

-"Cha nghĩ thử xem, tự dưng cái...ảnh đòi cất nhà."

-"Có phải là một cái đâu ? Hai cái lận. Một cái trong rừng ở dưới chân đồi lớp học, một cái trong rừng của Lạp Lệ Sa."

-"...nếu con không lầm thì, ảnh đang có ý định mạo muội nào đó, không thể nói ra."

-"Nhưng cha xem, ảnh không khác gì một con rắn đang bỏ quanh chân Phác Thái Anh cả, cha xem là có phải như con nói không ?"

-"Ai mà cất nhà dưới chân đồi. Ai cũng biết là dưới chân đồi lớp học, Lạp Lệ Sa giăng gai, đắp bờ tường khắp nơi, cho nhỏ già nua đó dạy học, ăn ở an toàn. Ai đâu lại dám xây nhà ?"

-"Còn nhà Lạp Lệ Sa, cái thá gì vào đó xây ? Ảnh chưa có vợ, vào đó làm gì cho đi chợ bất tiện, đi làm cũng đường xa xôi."

-"Có mà để ý nhỏ đó ấy. Nên mới tìm mọi cách, lén la lén lút, xây nhà gần, dễ thăm dò. Chờ thời cơ Lạp Lệ Sa yếu kém, sẽ có họa, chứ đâu ra cái chuyện một năm mười hai tháng, mẹ, cha bệnh hoài, rồi xin nghỉ với cha mãi luôn."

-"Tất nhiên là sao không có làm mà có ăn, lấy ra đâu tiền mà sống ? Có mà mượn tiền của Lạp Lệ Sa để sống ấy."

Phú ông gõ ngón tay lên bàn. Thấy lời con gái cũng chí lí...

Hôm đó ổng không phải là người kêu gọi Lạp Lệ Sa đi sà lan bất ngờ..

Lạp Lệ Sa là người không sáng suốt, vì ai lại muốn khổ, gắn bó với nhục bao giờ.

Tiền công đi sà lan của Lạp Lệ Sa ổng giữ, voi ổng cũng giữ, nhờ gởi ông cất giúp, ổng mới biết, chuyến đi đó có Lạp Lệ Sa.

Nghe Lạp Lệ Sa nói, mà ổng cũng nghĩ, tiền này lo cho Sà Pai ăn học, tiền này mua một cái nhà đàng hoàng ở ven mặt đường, thay thế cho cái nhà bị mít ở rừng.

Nhưng hình như là không...

Lạp Lệ Sa chắc chắn đã có cho Trạch mượn tiền, nhưng cái mõm đó câm, câm với vợ, không nói trọng trách của mình với bạn bè cho vợ biết, người biết.

Thế thì bây giờ, phú ông nói :

-"Mày đi nói với con vợ nó đi. Nói như vậy, cho vợ nó, hù nó."

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ