Bài học đầu tiên.

229 45 3
                                    

Lạp Lệ Sa nhăn nhó. Thì Phác Thái Anh cầm viết chì đồ lại chữ.

Mỗi lần như vậy, nàng mỉm cười và nói :

-"Mấy người hung dữ, khi ghi một nét thôi, cũng khiến nó càng hung dữ."

-"Em không cần ấn viết quá mạnh đâu, Sa." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhướng chân mày. Đáng lẽ...rất ghét ai đó kêu "Sa", cô giáo cũng ghét được thì hay biết mấy.

Phác Thái Anh bảo rằng sẽ dạy Lạp Lệ Sa nói tiếng Kinh hay, có nghĩa là chỉ cần giao tiếp qua lại thôi sẽ thuần thục.

Nhưng tiện thể Lạp Lệ Sa mang vở và viết, nên Phác Thái Anh yêu cầu học chữ và viết.

Lạp Lệ Sa thấy vậy rất thích hợp, càng có lí do để đưa bọc đen - tiền cho cô giáo, nên mới nhân nhượng chấp nhận làm học trò.

Chứ không thì, Lạp Lệ Sa không thích.

-"Chỗ nào sai, thì càng tốt." Lạp Lệ Sa.

-"Vì sau đó, nó sẽ không sai nữa." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không nhìn Phác Thái Anh nói một câu mích lòng :

-"Chị đừng ngồi gần tôi. Chị có thể nhìn chữ từ xa và nói ở đâu không đúng, tôi sửa. Đừng ngồi gần tôi." Lạp Lệ Sa viết tiếp.

-"..." Phác Thái Anh không nói gì hết. Mà lại ngồi nép vào cánh tay Lạp Lệ Sa.

-"..." Lạp Lệ Sa xê người đi. Nói cho oai một chút cũng không được hay sao. Phác Thái Anh không sợ lời nói của Lạp Lệ Sa gì cả.

Phác Thái Anh cười khẽ, gõ ngón tay lên đuôi chiếc kính cận, ghì mắt vào chữ A mà Lạp Lệ Sa vừa giở bút khỏi, là một chữ A hoàn thành khá xấu xí.

Nhưng nó ổn hơn những chữ A trước. Chứng tỏ có cố gắng.

Lạp Lệ Sa cầm bút như một đứa con nít. Bàn tay rất to lớn, nhưng khi cầm bút, chỉ dám cầm bằng hai ngón tay, không dùng ba ngón còn lại tì vào.

-"Trò nào chị cũng ngồi phía sau lưng để kèm tay, còn em, chị ngồi bên cạnh thôi. Cũng không được sao ?" Phác Thái Anh.

-"Rõ ràng là ghét người ta lắm. Nhưng không nói ra, phải chưa ?" Phác Thái Anh cười tủm tỉm.

-"..." Lạp Lệ Sa cau có nhìn nàng.

-"Sao đây, người dân tộc H'Mông hung dữ ?" Phác Thái Anh liếc nhìn.

-"Dạy học đi." Lạp Lệ Sa.

Cái âm mũi ấm áp vô vàn của người dân tộc khi nói tiếng Kinh, Lạp Lệ Sa nói chuyện thế đó. Sao mà người ta buồn được.

Thật là muốn chống cằm ở đây vài giờ, chỉ để nhìn bàn tay cầm viết chưa rành của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đối với nàng lúc ban đầu vừa gặp gỡ, thì nóng nảy lắm. Bây giờ cách nhau có khoảng một gang, mỗi người một cái ghế, còn cầm viết và viết cho nàng xem.

Đúng là chuyện lạ, chuyện lạ và một con người tánh khí lạ.

-"Chữ A như thế này sẽ đẹp hơn." Phác Thái Anh lấy viết từ tay Lạp Lệ Sa, đặt đầu viết lên giấy.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ