Phác Thái Anh xem đồng hồ ở cổ tay, đã hơn bảy giờ ba nhăm.
Sà Pai - một cô bé luôn luôn đi học khẩn trương, hôm nay Mặt Trời đã ngoi lên khỏi ruộng bậc thang rất sáng và nóng, lại chưa thấy có mặt.
Sáng hôm nay, các em nhỏ có đến học, nhưng số lượng khá ít ỏi.
Suy cho cùng, nếu dạy bây giờ, e là kiến thức không đều nhau, dạy học cũng khó mà kiểm soát được. Nên cho phép các em nghỉ tạm hôm nay.
Hỏi ra mới biết. Những học trò nhỏ vắng, chính là coi thi đấu vật, như tối hôm qua Ki Hô đã nói.
Nên sáng nay, học trò nhỏ nào có đi học, liền được trả bài, điều đáng nói là trả chữ nào đều chẳng rành, đọc cũng không tốt. Chắc chắn là cả đêm, nằm lo nghĩ mất ngủ, có nên đi học thay vì đi xem lễ không, thế là quên mất việc học đây mà.
Thiết nghĩ, Sà Pai chắc cũng đã đi xem.
Các em nhỏ đi khỏi đồi, đứng trước cửa, cô giáo đỡ má thở dài.
-'Hôm nay có nhiều người ham chơi, bỏ rơi cô giáo, không nói một lời nào...' Phác Thái Anh.
Dù sao cũng là một lễ hội thường niên, không đi sẽ uổng phí.
Phác Thái Anh xoay người đậy cửa và khóa vào, đút chìa khóa vào chiếc túi trên tay, đưa mắt nhìn bãi đất trống.
Xích đu và bập bênh, chưa thứ gì hoàn vẹn cả.
Nhưng từ tối, khi Lạp Lệ Sa thu dọn về nhà, mọi thứ ở chỗ đó không bừa bộn.
Lạp Lệ Sa có lẽ, định đến vào buổi trưa nhỉ ?
Vì Sà Pai nói, Lạp Lệ Sa hung dữ, vừa mười tám tuổi chưa trải sự đời, con người ấy lại rất hung dữ và coi thường những ngọt ngào giả tạm, còn lại chắc là làm việc nhiều nên da ngâm đen, không đẹp. Mà làm việc nhiều thì chứng tỏ bận nhiều, bận nhiều nên sẽ...không có thời gian nhiều.
Sáng sớm làm gì có thể nhàn rỗi chứ ?
Chi ra sự quý báu của thời gian, để tạo xích đu và bập bênh, mấy thứ tốn sức nhưng không phải cho bản thân mà là cho người khác, còn không công.
Thì không đáng.
Nhưng chỉ cần tạo ra tiếng cười của các em, Lạp Lệ Sa đồng ý làm, mới là bản lĩnh.
...
Sà Pai ngồi trên mái nhà của phú ông, phú ông nhà giàu nhất Tây Nguyên, ông ấy là người ra của, tổ chức thi đấu vật hằng năm.
Nhưng tính ra, nhà ông ta giàu cách mấy, sân rộng cách mấy. Thì rồi cũng là biển người, bé nhỏ như Sà Pai phải tìm được chỗ tốt như vậy mới hợp lí chứ !
Bỗng, Ki Hô bên dưới kêu lên :
-"Này, Sà Pai. Chị Anh đang cho kẹo các bạn. Em không xuống, cùng lấy ?"
Sà Pai nghe kẹo, kẹo xa xỉ và ngon ngọt, chóng một cái đã leo xuống, đáp mông lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên Ki Hô. Lúc này mới chợt nhớ ra : -"Chị anh ? Anh có chị đâu ?"
-"Không, ý anh là chị Thái Anh." Ki Hô.
Nghe Ki Hô nói vậy, Sà Pai muôn phần lo sợ :
