Cơm có vị ngọt.

263 46 3
                                    

Tiết trời khá đẹp và như ý.

Các em nhỏ biết chuyện sắp có thứ hay ho, biết mình sẽ được vui chơi xích đu đẹp và bập bênh cùng nhau hơn thua, thì rất mong chờ. Các bạn cùng Sà Pai ngồi quanh, cùng nhìn Lạp Lệ Sa cả giời chưa muốn về nhà.

Sự trông đợi, dường như rất bền bỉ. Chắc chắn khi vừa hoàn thành, thì liền muốn chơi, sau đó mới chịu về nhà, mặc dù cái bập bênh và xích đu, chưa có hình dạng, chưa đủ mẫu lắp ráp.

Hai mẫu đẹp nhất chắc là đệm ngồi của xích đu. Đó là bánh xe tải, ở giữa có lưới đánh cá, với cân nặng bé nhỏ của các em, vốn dĩ an toàn.

Phác Thái Anh dùng buổi trưa sau khi dạy học, nhưng hình như nhiệt của các em, đã làm cho Phác Thái Anh muốn hùa theo.

Phác Thái Anh mang bát và đũa từ bếp, có thức ăn vừa phải trên nắm cơm, đứng tựa ở cửa.

Thật sự ở nơi chế tạo rất vui nhộn, khi Sà Pai luôn luôn có tiếng nói :

-"Sao chảy mồ hôi dữ vậy chị Sa ?" Sà Pai.

Lũ nheo nhóc làm ồn ào, Lạp Lệ Sa đã chịu đựng chẳng được. Đang mài gỗ rất mệt, Sà Pai lại hỏi vớ vẩn.

-"Được ngồi trên một cái ghế êm thì im lặng hưởng thụ. Cái miệng mày đừng hoạt động, tao không vui thì đừng quở."Lạp Lệ Sa.

Sà Pai rất sợ, nên lui vào léo nhéo với bạn bè.

Nhưng đúng lúc này, mẹ của Sà Pai lại xuất hiện với giọng nói chí chóe.

-"Giờ này cô nó còn không cho nghỉ à ? Học vừa vừa thôi chứ !"

Bà ta vừa bước, tay chống nạnh lên như cái ấm nước đều, cơ mặt không hề nhẫn nhịn chút nào cả, đi xắng xở đến chỗ Phác Thái Anh đứng, chỉ tay lung tung vào mặt người ta.

Phác Thái Anh gật đầu thay lời chào :

-"Con cho các cháu về rồi bác. Chỉ là có chuyện vui, nên các cháu náng ở lại xem." Phác Thái Anh.

-"Trời, rồi cho con tui đứng ngoài nắng vậy đó hả ?" Bà ta hét lên, con ngươi di từ đỉnh đầu đến chân Phác Thái Anh. Không có gì xấu. Nhưng có vẻ đang cầm bát và đũa đã làm bà ta chú ý, cảm thấy nàng ăn uống bất tiện, gấp gáp, cũng không nể trọng.

-"Cô là cô giáo, ăn uống thôi mà cũng bộn bề thế á ?" Bà ta đưa tay chỉ về bàn.

-"Cô có thể để lên mà ?" Bà ta.

Phác Thái Anh bậm môi thở ra, gác cái bát lên bàn, và đũa lên vành. Nhìn về đám con nít, nhẹ nhàng gập tay, và xua đi, như một mệnh lệnh nhỏ. "Hãy về đi các con"

Các em là đám nhóc vâng lời, liền ôm vai nhau rời đi. Sà Pai cũng về trước. Mẹ luôn thái quá như vậy, Lạp Lệ Sa nói Sà Pai là không cần để tâm.

Không biết vì lí nào đó, nàng lại làm theo lời bà ấy như lệnh của trên phải tuân thủ. Vì nàng biết, Tây Nguyên đủ khổ, người ta cư xử không đúng, cũng môi trường và gia đình mà thôi...

Bà ta cười, chắc là một nụ cười thỏa mãn. Bây giờ cả trấn, bà ta nói với ai điều gì, thì đều lơ đi lời bả, không tin bả. Vậy mà bây giờ lại có chút quyền lực với một cô giáo ở thủ đô, mấy người kia chắc chắn sợ những cái lẻo mép của bả, mà giấu.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ