Sóc Sà Pai.

359 42 4
                                    

Sáng hôm sau, là chủ nhật.

Vừa sớm, gà chưa kịp gáy. Ki Hô đã gõ cửa nhà Sà Pai.

Sà Pai rất thích dậy sớm. Thường thì, làm cơm cho Lạp Lệ Sa, lên nương buổi trưa có mà ăn. Đến bây giờ chị Lạp Lệ Sa dù đã nghỉ việc ở nương, nhưng Sà Pai vẫn giữ cường độ và thói đó.

Cạch - Sà Pai rất nhanh đến mở cửa. Mẹ đã đi đâu đó hai tháng chưa về, và Lạp Lệ Sa đến kho gạo bốc vác. Nên nhà trống trơn, chỉ còn mình em quản.

-"Sà Pai biết gì chưa." Ki Hô.

-"Chưa chưa." Sà Pai.

-"Đêm nay, dân làng đốt lửa trại chơi cồng chiêng." Ki Hô.

-"Anh tới là để thay phú ông hỏi, chị của Sà Pai, năm nay có chơi chiêng không ? Hay là để mấy anh chàng to con vẩy chiêng." Ki Hô.

-"Ò, chị thì Sà Pai chưa biết. Nhưng mà trưa nay chị về, thì Sà Pai hỏi cho anh nhen." Sà Pai.

-"À, được rồi. Vậy anh đi về nha." Ki Hô vẩy tay rồi chạy đi mất.

Sà Pai đứng ở cửa bếp nhịp giò...

-'Nếu mà Lạp Lệ Sa chơi chiêng thì thế nào cũng có vợ. Mà đã có vợ thì...'  Sà Pai nói trong bụng, rồi lật đật vào nhà lấy nón đội lên, sau đó khóa cửa, chạy tèn tèn đến kho gạo.

Nhưng chưa đến đâu thì dừng lại, nhìn lên trời suy nghĩ.

-"Mình nghĩ, nên là chạy tới lớp học trước, sau đó...chờ đến trưa, hỏi Sa sau."

Nghĩ vậy thì, Sà Pai cũng chạy về lớp.

Trên đường đi, có vài cây khoai mọc dại, sờ thử thì gân lá khá rắn rỏi, chắc chắn ngon. Sà Pai liền tìm gậy để đào đất, kéo khoai lên.

-"Tối nay anh phải chơi chiêng."

-'Hử ?' Sà Pai nghe người ta đứng trò chuyện, không lầm thì là dưới tán cây Bằng Lăng. Còn nói xôn xao tiếng H'Mông.

Linh cảm mách bảo hai người này gần lắm.

Sà Pai dừng tay, quăng gậy qua một bên, lén lút nhìn qua kẽ lá dày, thì thấy có hai người đứng dưới gốc cây Bằng Lăng thật.

Sà Pai sợ khoai này không phải hoang, xui xẻo gặp chủ thì có mà bị đòn, nên nhìn thấy vậy mới ngồi xuống, núp sâu vào, chờ hai người đó bỏ đi, mới lượm gậy đào tiếp.

-"Tại sao anh phải chơi chiêng ? Không phải cha em khăng khăng muốn Lạp Lệ Sa yêu dấu của em chơi sao ?"

-"Nếu anh chơi giỏi một chút, có vẻ đẹp trên mặt một chút, thì cha em đâu có như vậy ?"

-"Vậy thì em hãy trả lời đi. Tại sao phải là anh chơi chiêng ?"

-"Nếu Lạp Lệ Sa chơi thì em ấy sẽ có vợ."

-"Má nó. Em ghen nó, mà lấy anh ra làm khiêng à ?"

-"Em đừng tưởng anh không biết, em bị nó từ chối tình cảm hôm bữa, nên mới ăn không được phá cho hôi chứ gì ?"

-"Phải đó."

-"..."

-"Em chính thật là như vậy. Em thích Sa. Nhưng em nhận ra..."

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ