Ngày học đầu tiên.

208 43 2
                                    

-"Mày sao đó ?"

Phú ông chóng gậy, xô cửa buồng đi ra ngoài, người dìu phú ông là người con gái thứ út, môi son mặt phấn, rất xinh đẹp. E lệ khi ai đó đến nhà.

-"Không có tiền mua hủ son đàng hoàng, tôi lấy mủ ấn cho ông xem ni." Lạp Lệ Sa.

-"Cái bưu điện dưới xuôi gửi voi cho Bác." Lạp Lệ Sa.

-"Bác nào ?"

-"Bác Hồ, bác Giáp. Nói voi đến thì cho cô giáo ở lại bản suốt." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy, cô con gái đưa khăn tay che miệng cười.

Vì lí do phú ông sắp bảo :

-"Bác Chí Minh mất lâu rồi, mày muốn gì cũng được."

Lạp Lệ Sa đứng đó đút tay vào mủ và ấn lên giấy.

Cô giáo Phác Thái Anh không nói điều đau đớn đó cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghe rồi thì tủi, không biết đặt ánh mắt vào đâu. Ở đây nghèo tới nổi Bác mất đi rồi cũng không biết.

Nhớ không lầm, lúc đó Lạp Lệ Sa chưa đầy ba tuổi, cái lần đầu tiên đi xuống trấn - nơi giàu nhất cũng chỉ mở được cái phóng thanh trong ba giây, cho nó nói một câu vì không có tiền cước : chú ý đồng bào dân tộc Bác Hồ đã mất, tút. Rồi tắt hẳn. Lạp Lệ Sa còn chẳng nghe được gì.

-"Tao còn định gả con gái tao cho mày." Phú ông bụm chùm râu dưới cằm, vừa cười vừa liếc.

Cô con gái cũng e ấp đứng vào vai cha, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa biểu cảm.

Biểu cảm ấy có giống như những chàng trai tuấn tú ham vợ đẹp và nhảy lên vui mừng ? Hay có giống như những chàng trai cười tủm tỉm vì vui vẻ. Những chàng trai ấy khi được cha cho xem vợ thì đều như vậy, đều là những người thắng cuộc thi vật.

Là hai người anh rể của Pu Nai - người con gái thứ út đứng ở đây, là người con gái cuối cùng sẽ được gả trong mùa vật này.

Lạp Lệ Sa gật đầu chào Pu Nai rồi cũng nói :

-"Tôi không biết, sẽ thắng hay thua cuộc, mà bạn và phú ông đã mong. Nhưng lúc thắng, vợ chồng chưa gặp nhau vội."

Ông bà thường nói, người chiến thắng phải dâng họ hai món, món của cải là con vật ở trên Bản Đôn, món phước đức là con gái của phú ông.

Lời nói của Lạp Lệ Sa như nhá một tiếng sét vào trái tim của thiếu nữ. Chẳng khác nào nói rằng Lạp Lệ Sa không xứng, không muốn có vợ , nếu về chung một bậu cửa, chắc gì đã quan tâm Pu Nai và cho Pu Nai hạnh phúc. Pu Nai thấy đau lòng quá, nên xoay người đi mất.

Lạp Lệ Sa không tiếc khi làm mỹ nhân buồn, cứ chào và rời đi.

Bầu trời cũng sắp năm giờ còn đâu, không còn sáng và trong như bốn giờ. Cần về nhà tắm gội và đến lớp học của Phác Thái Anh.

...

Sà Pai cùng bạn từ nương trở về, trên tay còn cầm một cái bọc đen vuông vức, nước mũi và nước mắt chảy ròng ròng ướt cổ áo.

Ki Hô ngồi trên cây, thấy Sà Pai từ xa đi đến, Sà Pai không vui, khóc rất đáng thương, nên trèo xuống hỏi thăm.

-"Sao Sà Pai khóc vậy ?" Ki Hô.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ