Trả Hẹn.

239 45 3
                                    

-"Sà Pai, mày đi đâu ?"

-"Em đi học."

Sà Pai nắm lấy quai cặp, cặp chéo vai bằng vải, cái cặp này là cô giáo may cho nó, bằng cái máy may ở góc lớp, rất là xịn.

Nó hay đi qua đi lại trước mặt mấy bạn để khoe đó, nhưng hầu hết bạn nó không cảm thấy bị bất công, mà đổi lại là rất vui nha...

Nó không hiểu sao nữa. Vì nếu nó làm vậy, thì phải bu lại, rượt theo, vả vào mông nó một trận chứ.

Lũ đó không biết bị gì nữa, mà hiền khô, lạ quá.

Sáng hôm nay trước khi cấp sách đến lớp, trở lại lớp sau hai ngày cuối tuần, Sà Pai lại còn một điều nữa chưa hiểu.

Đó là tại sao, hôm nay Lạp Lệ Sa dậy trễ vậy không biết.

Còn ngồi trong mùng, trên tay cầm cái quần cụt hồi tối, hình như đang mặc vào.

Thường thì...nếu nó thức năm giờ sáng, thì Lạp Lệ Sa từ ba giờ khuya đã đi rừng, đi tìm chuyện làm mới phải. Và Sà Pai quét nhà, cũng đóng cửa khi đến lớp.

-"Nay lạ vậy..." Sà Pai gãi đầu.

Vừa lo, vừa sợ chị mình bị thay tánh đổi khí.

Không biết là có chuyện gì không, mấy hôm nay không bị mắng, Sà Pai cũng không quen.

-"Mày đến, bảo cô giáo mày đừng sang. Tao đi tàu rồi." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nghiêng đầu, cái mặt ngờ nghệch ra, miệng còn há, há rất rộng, như muốn nuốt chửng những cái gì khó hiểu.

-"Hở ?" Sà Pai.

-"À...à, em nghe rồi. Đi đây. Em tới lớp rồi nói với cô giáo.." Sà Pai.

-"Mà...em có một cái câu hỏi nha Sa nha." Sà Pai.

-"..." Lạp Lệ Sa dỡ mùng lên đi ra.

-"Sao mấy nay Sa lạ quá nha. Sa...có bị gì không ?" Sà Pai nhịp chân.

-"Bị gì là bị gì ? Mày kiếm chuyện tao à ?" Lạp Lệ Sa.

Sà Pai để tay lên trấn thỉ, nhắm mắt thở phào.

Lạp Lệ Sa của em Sà Pai đây. Có oai, có dữ, rất là đáng yêu.

-"Sa em đi học ~" Sà Pai bay ra khỏi cửa, nhảy chân sáo theo đường mòn, trên đường đi đến lớp.

Lạp Lệ Sa vuốt lại mái tóc, đứng ở cửa nhà một chút không vì cái gì hết. Sau đó cầm khăn xuống suối rửa mặt.

...

Tại đó, Lạp Lệ Sa gặp Trạch - đối thủ đấu vật gần năm ngoái.

-"Lệ Sa." Trạch.

-"..." Lạp Lệ Sa ngẩn đầu lên dòm, thì Trạch đã đứng trước mặt. Nước suối chảy xuống, tát lên bắp chân của Lạp Lệ Sa.

Anh ta đưa tay ra, ôm lấy vai Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thẳng lưng dậy, rồi vỗ vai Trạch.

Nếu không bị ráp làm đối thủ. Thì đã là bạn tốt.

-"Mấy hôm nay, mẹ bạn có về đây không, hay là đi đâu rồi ?" Trạch.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ