Di nguyện.

445 51 4
                                    

Sập - Phác Thái Anh ngã lưng lên vạc.

-'Làm sao ?' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đứng dưới vạc, nắm lấy cổ tay nàng :

-'Chị ngủ ở đây, Sà Pai ngủ ở kia, tôi lên cây một đêm.'

Phác Thái Anh nhăn mặt.

Những tưởng Lạp Lệ Sa thay đổi, chịu hôn với nàng một chút.

Nhưng hình như là không.

Phác Thái Anh như một con rối bị điều khiển cảm xúc thăng hoa bởi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không trực tiếp dọa nàng không được bậy bạ. Lại xắng xở mang nàng đến mùng, như sắp làm chuyện gì đó to lắm.

Phác Thái Anh bức quá, gỡ tay Lạp Lệ Sa ra.

-'Về bên cái cây mà em cho là ngủ ngon được đấy, đi đi.' Phác Thái Anh.

-'Ừ, nhưng sao vậy ?' Lạp Lệ Sa.

-'Không muốn chị làm Sà Pai thức giấc thì em mau thả tay chị ra ngay. Chị rất buồn ngủ...' Phác Thái Anh.

-'Buồn ngủ thì cứ nằm yên, tỉnh dậy cũng nằm yên, còn ở đây tại sao tỉnh dậy lại ôm ấp, hôn.' Lạp Lệ Sa.

-'Tôi kinh cô quá.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhận ra sự xưng hô mà Lạp Lệ Sa dành cho mình đã càng không tốt. Thì càng tức giận.

Phác Thái Anh lấy tay về, bợ trán mệt mỏi. Thân nhiệt thật sự đã rất cao. Mong cho cái thân xác này sớm có một chỗ nằm qua đêm không bị cản trở.

...

Lạp Lệ Sa ngồi vào mùng, trước đó cứng đầu đuổi Phác Thái Anh về nhà. Nhưng nhận ra tình hình Phác Thái Anh không được tốt, thì cũng không khó khăn nữa.

Trước khi giúp nàng nằm lên chiếc gối. Mở miệng hỏi, nó có cứng không, khó chịu không.

Phác Thái Anh gật gù, nó cứng đến mức chỉ vừa nằm lên thôi, cần cổ và gáy đã rất tê rồi.

Phác Thái Anh nhức đầu choang choang, vừa ngồi dậy đã cảm thấy không ngồi vững.

Lạp Lệ Sa mang nàng vào bờ vai, nàng bây giờ như một vòng dây leo mỏng manh, yếu ớt.

Và Lạp Lệ Sa dùng cả hai bàn tay, bóp đều cái ruột gối nhét giấy của mình, khiến nó mềm mại, cho cô giáo yếu đuối này nằm ngủ thoải mái một chút.

Hai bàn tay to nhào cái gối đến độ, Phác Thái Anh còn nhoẻn miệng cười. Không biết vì gì nữa...

Phác Thái Anh đưa tay nắn cổ áo Lạp Lệ Sa.

Nếu không vì ân tình dạy dỗ. Lạp Lệ Sa thì không thích phụ nữ. Chắc chắn chớ hề để ý một chút.

Và kể cả Phác Thái Anh, nếu đêm nay không tùy duyên đến nhà Lạp Lệ Sa. Thì có lẽ một mình chống chọi cơn sốt trong đêm lạnh, là một chuyện nguy hiểm.

-'Không có em, chị không biết thế nào nữa...' Phác Thái Anh.

-'Giọng cô khàn rồi.' Lạp Lệ Sa.

-'Gọi chị.' Phác Thái Anh.

-'Chị.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngượng cười, chậm chạp đặt đầu lên gối.

[Lichaeng] Tây Nguyên Dễ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ