-"Cô giáo ơi..."
-"Ơi."
-"Cô ở đây hoài không ?"
-"Hoài luôn."
Nghe cô giáo nói, Sà Pai cười rất nhiều.
Bếp lửa cháy vòng tròn, đám khói kéo dài lên tận mây và sao trên trời.
Hai thân gỗ bị đốn hạ làm chỗ ngồi, rất sạch sẽ và êm ái. Lạp Lệ Sa từ chiều đi bẻ bông gòn chêm vào, thì ra là vậy...
Phác Thái Anh đến chơi là chuyện quan trọng. Không chỉ với Sà Pai mà còn là với, ai thì cũng đã biết.
Sà Pai ngồi xếp bằng trong lòng cô giáo, bàn tay cô để trên đầu gối nó. Lâu lâu Sà Pai sẽ phát biểu, làm ra một trận cười sảng khoái. Cô giáo sẽ ôm Sà Pai lắc qua lắc lại, như thích Sà Pai nhất luôn.
Buổi tối rồi, chứng bệnh bạch tạng đã ví Sà Pai nhìn giống như một khối hình cầu màu trắng nhỏ xíu biết đung đưa.
Lạp Lệ Sa điềm đạm lột lạc ăn ngồi bên một thân gỗ, cô giáo và nó ngồi một thân gỗ. Không xa nhau. Lâu lâu thì, để củi vào bếp lửa thêm, vui là khi lấy cây khều củ khoai đen rụi, nhưng ruột thì vàng ươm, bóc vỏ ra sẽ bốc khói...
Không biết bây giờ là bao giờ nữa, nhưng không quan trọng.
Quan trọng nhất, là Sà Pai vui. Vì có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi nhìn lửa, nhìn trời và sao với mình.
Nhìn Lạp Lệ Sa nhai lạc và cuốn cái khăn Piêu quanh cổ, rồi ngước mặt lên nhìn cô giáo Phác Thái Anh đang nhìn Lạp Lệ Sa mê đắm đuối, cái cằm lúc nào cũng hướng về Lạp Lệ Sa thế sao ? Sống nương tựa thế này, làm sao kiếp sau có cớ cho Lạp Lệ Sa làm con gái.
Sà Pai lại nhìn mặt Trăng.
Cái cần cổ ngắn ngủn của Sà Pai, nó chắc chắn đã rất mỏi rồi, nhưng cố gắng ngước lên nhìn mặt trăng.
Đôi khi muốn Lạp Lệ Sa leo lên đó hái Trăng xuống. Lạp Lệ Sa thì cái gì không thể được ? Trăng được hái sẽ bày ra trước mặt cho Sà Pai chơi, chơi Trăng như chơi một trái bóng phát sáng.
-"Cô giáo..." Sà Pai ngồi và xoay vào lòng Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn Sà Pai, nó đã kêu 'cô giáo' tận cái lần thứ mấy rồi.
Mỗi lần kêu, không biết là có đòi hỏi, hay nịnh nọt gì, nhưng lần kêu nào, Phác Thái Anh cũng cúi đầu xuống bên vai Sà Pai và thơm vào má Sà Pai.
Lần này không biết, nó sẽ hỏi cái gì phức tạp nữa.
-"Vậy là...con có mẹ rồi. Phải hong ?"
Câu hỏi này Phác Thái Anh chờ đợi hằng hằng lâu, nàng ngước xuống nhìn Sà Pai, ôm hai đầu vai Sà Pai, đôi môi nàng nhanh chóng đã cong ở một thể hình đẹp...và kết quả của sự chờ đợi câu hỏi này, là muốn chính miệng mình sẽ nói với Sà Pai là 'Phải, cô giáo là mẹ của con, mẹ của con và vợ của người ta.'
-"Phải." Lạp Lệ Sa.
Nhưng Lạp Lệ Sa đã tranh đi lời nói đó. Tranh bằng một cách hết sức quá đáng...
Phác Thái Anh cụt hứng, nhưng vẫn hôn Sà Pai hai cái vào má.
Một lúc sau, nàng ấm ức, nàng đánh vào bắp tay Lạp Lệ Sa.
