"không...phải, ngày xưa anh yêu em sao?"
"..."
"..."
"..."
"cái nón gấu...không phải...là cho em sao?"
"..."
"..."
"..."
"anh...không phải là của em sao??..."
"..."
"..."
"..."
"woon yi ah, em nghe anh nói. Thật ra, từ đó đến giờ, anh coi em là một cô em gái ngoan và hiểu chuyện...Anh không muốn nghỉ đến chuyện quá khứ tí nào cả...năm đó anh khóc vì em, trong anh thật thảm hại, chỉ do em sẽ không còn ở bên để giúp anh trưởng thành nhiều hơn...không thể đảm nhiệm bổn phận làm anh trai trong những thời gian tới để chăm sóc em nữa..."
"anh yêu em, yêu ở đây không phải là người con trai nói với cô gái mình yêu, mà là người anh trai bày tỏ với em gái mà anh ấy vô cùng trân trọng, đó là em và anh đấy. Em hiểu chứ?"
"rốt cuộc, anh và em dừng ở mức này được rồi...chúng ta vào thời gian 2 năm trước đã quá giới hạn rồi..."
"..."
"người anh yêu, là một người con trai! ngốc nghếch, hung dữ, bướng bỉnh..."
"..."
"nhưng cậu ấy hiểu chuyện, mạnh mẽ và dứt khoát...anh lỡ yêu cậu ấy hơn mức tưởng tượng rồi...cậu ấy rất quan trọng.."
"..."
woon yi nghe những lời mà taehyun giữ mãi trong lòng. Cô bật khóc nức nở, Cô biến về với cô bé năm 14...cần taehyun ôm cô an ủi lúc này...nhưng bây giờ...đáp lại là sự vô tâm và im lặng. không phải là vô tâm...mà là cậu không biết nên nói gì cả. Cậu thật sự rất đau lòng khi em gái bật khóc do tổn thương và thất vọng. Nhưng mình chính là người làm woon yi tổn thương nên không còn gì để nói nữa...
2 năm trước rõ là taehyun và woon yi đã hành động và cư xử trên cả mức tình anh em. Taehyun nhận ra bây giờ trưởng thành hết rồi. không thể giống như xưa được đâu...
tự dưng một người nào đó đến ôm cô bất ngờ, bàn tay ấm áp vỗ lưng và xoa đầu cô..., ai nhỉ??
beomgyu, không biết nói gì cả, chỉ biết ôm, một cái ôm an ủi, thực chất bản thân cậu không có quyền gì để xen vào câu chuyện của hai anh em, nhưng đứng nhìn thế thì thật khó chịu!
"hic...sao...anh lại..uc ôm tôi?"
"anh ôm dùm người anh đáng ghét của em mà thôi!"
"rõ...là.em...đã thích anh ấy...lâu lắm rồi..sao em lại thua cuộc chứ...em thua rồi"
"hum- nín đi, đừng khóc, anh rất tiếc, anh thắng rồi woon yi!" beomgyu cưòi hum một cái có ý trêu chọc cô, cô nghe câu nói này hơi khó chịu vì nó nhầm mục đích giễu cợt và flex sự chiến thắng. Nhưng thôi...được anh ôm, cơ thể và bàn tay ấm áp này làm cô dịu đi rồi.
một hồi sau cô suy nghĩ và đã quyết định buông bỏ...mình chỉ buồn một thời gian, nhưng anh trai họ của mình...một người mình thích thầm rất lâu được hạnh phúc bên một cậu bạn trai hiểu chuyện, ấm áp và ngố nghỉnh thế này thì mình cũng vui rồi...
"yaaaa, tui ôm không có ý dì đâu! tui thương xót đó, chứ khum phải tui muốn ôm em đâu!!!"
"haha em biết rồi hyung" woon yi nín khóc rồi, cô bỗng dưng gọi người mình ghét là hyung. Chắc cô đã hối hận khi ghét anh...lần này cô đã phì cười với sự giả trân của anh. Nhưng thật ra beomgyu cố tình trêu ghẹo để không khí không căng thẳng.
mọi ng trong siêu thị cũng lịch sự mà giải tán, do đây là nơi công cộng, hóng drama xong thì giải tán thôi, tránh để người trong cuộc khó xử
"woon yi, em đã ổn hơn rồi chứ?"
"naeee, em quyết định rồi, từ này nếu beomgyu hyung có kiếm chuyện với hyung, em sẽ đứng ra cãi nhau với anh ấy! em sẽ là đối thủ!"
"hơ hơ, anh đây không có ngần ngại chấp thêm một cái mỏ nữa đâu em gái"
"ya, mày coi thường cái mỏ của woon yi là sai lầm rồi đó!"
"để xem, yongbokie về th-"
"ê khoan đi, yongbok đâu?"
"ê ý là nó đâu rồi?"
"hình như nó về rồi đúng không nhỉ?"
(..)
"YA! LEE YONGBOK! MÀY BƯỚC RA ĐÂY! DM BẠN BÈ CHƠI MATDAY!"_taehyun
"XÁCH MÔNG BƯỚC RA NHANH LÊN!"_beomgyu
"gì dạ mấy má?? bình tĩnh đi" seungmin đi ra can ngăn thì bị taegyu giựt đầu qua một bên
"can cái gì?? YONGBOK RA!!!_beomgyu
"má nó, DITME NGÁO RỒI HA??? BÍN MẸ ĐI CHỖ KHÁC DI! DM, THẤY NGTA ĐANG NGỦ KHÔNG? YONGBOK BƯỚC RA CHO TỤI NÓ IM COI! MỘT HỒI TAO RA TAO DẶC ĐẦU HẾT BÂY GIỜ!!!" Jeongin đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức, không ngờ cậu hét một tiếng thôi mà ai cũng im re hết...rén jeongin chứ gì,
"thui cha,ra nó vả cho chớt ngắt á...ai ngu?" yongbok lú đầu ra từ nhà vệ sinh, kế bên hyunjinn đứng ngoài cửa, đảm bảo sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời. Nhưng có vẻ đời yongbok đến đây thôi là được rồi...
"bước ra!"_taehyun
"kêu thì bước đi...ay ya...đau vãi"_seungmin
"thôiiiiii, nó chém tao đó"
"thì hyunjin nó bảo vệ mày đến suốt đời mà??"_jeongin
"thôi tao đi tìm subin nha, bai!!"_hyunjin
"mày quen đúng ng rồi đó nhóc"_seungmin
"t-tao cũng nghỉ thế-"
"BƯỚC RA ĐÂY NHANH LÊN!"_beogmyu
"DM RÙM KÌA!!! BIẾN RA HẾT, YONGBOK ĐI NHANH!!!!"
"hức...nhớ đấy...dỗi mày luôn jeongin.."
yongbok ấm ức bước ra, được taegyu chiêu mộ ra ngoài vườn.(..)
"ổn rồi, em ngủ tí nha" jeongin nhẹ nhàng từ tốn nói với seungmin
"nae, em ngủ đi, tí đi hốt c.ố.t Y"
"nae..chúc-may-m..." chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEGYU| Gấu Ngốc?!
Historia CortaBeomgyu do cãi nhau với bố mẹ mà anh đã chuyển ra kí túc xá ở riêng, gia đình beomgyu vốn giàu có nên beomgyu trước khi đi còn hốt theo mốt đống tiên để sinh sống. khoảng thời gian trong kí túc xá là một niềm vui đối với anh do gặp người quen, là đá...