Tôi, Wiin hay nói cách khác tôi lúc này là Hikaru. Tôi không đủ ngu đến mức tự hỏi mấy câu như kiểu "Mình đang ở đâu đây? Mình là ai?" Thực tế nếu đã rõ ràng như vậy thì tôi cũng không nhất thiết phải giả vờ như không biết gì. Hiện tại, cả kí ức kiếp trước và của "tôi" ở thế giới này bản thân đều nắm rõ, tuy rằng tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có ít mấy, tôi xem việc này đơn giản như chuyển kiếp và bắt đầu một cuộc sống mới dù rằng tôi đang sống cho một cuộc đời chẳng phải là tôi.
Sau khi "cậu ta" biến mất, tôi cũng bị đưa về thân xác mới. Mở mắt ra đã thấy bản thân xung quanh đều là người nhà mới, họ có vẻ lo lắng vì dù sao tôi cũng mang huyết thống của họ mà. Sau đó tôi nhờ người dìu đến trước gương, mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn, màu mắt là màu nâu đen, kiểu tóc hai mái có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng lại hài hòa với khuôn mặt. Luận về mọi thứ, tôi chắc chắn bản thân là một nhân vật quần chúng không hơn không kém hay cũng chỉ là một NPC làm nền. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã được toại nguyện sống trong một bộ anime tôi cực yêu thích là Lớp học ám sát và [Mình sẽ có khả năng được nhìn thấy anh ấy...] Dựa vào mạch kí ức tôi có, tôi may mắn tuy là quần chúng nhưng lại có gia thế khá giả, chẳng đến mức con ông cháu cha nhưng tiền tiêu xài không phải lo nghĩ. Người cũ của cơ thể này cũng đơn phương với một nhân vật chủ chốt, việc này chính là mốc để tôi xác định được thế giới tôi đang sống, người "tôi" từng theo đuổi lại chính là Asano! Cũng không phải tin giật gân gì, cậu ta cũng là kiểu còn cao cấp hơn con nhà hàng xóm, chưa kể ngoại hình xuất sắc, phụ nữ rất yêu... Cho dù là vậy nhưng tôi không có hứng thú với Asano, tạm thời tôi cần tập trung chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra sắp tới.
Nếu đây là Lớp học ám sát... Vậy có nghĩa...- Tôi vô thức nhìn lên bầu trời tìm hình bóng của mặt trăng dù bây giờ vẫn là ban ngày - Chà...Vẫn là Mặt trăng bình thường, vậy tức là sự kiện phát nổ 70% Mặt trăng vẫn chưa diễn ra, cũng tức mình còn thời gian chuẩn bị...Nhưng điều quan trọng là mình không thể xác định được khi nào thầy ấy làm bốc hơi gần cả Mặt trăng nên cần phải tranh thủ càng nhanh càng tốt mới được.
Thực chất, Hikaru cũng không phải là người được chú ý trong gia đình, ngay cả người hầu cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ấy. Theo như những gì tôi biết, "tôi" có một anh trai nhưng anh ta có vẻ luôn bận rộn ở nước ngoài, ngay cả anh ta cũng là hình mẫu mà "tôi" hướng tới trước đây. Bố mẹ thường xuyên bận việc, ngay cả vừa rồi khi tôi vừa tỉnh dậy sau cả hơn ba ngày ngủ như chết (dù là chết thật) thì họ chỉ đến hỏi thăm một chút lại rời đi. Trong quá khứ, gia đình này không thực sự gần gũi như tôi tưởng, việc này khiến tôi khá nhớ "nhà" của mình... Chỉ cần không quá ảnh hưởng đến tôi thì cũng không sao, dù gì họ vẫn chiều theo ý của Hikaru với những gì cô ấy yêu cầu và đối với tôi việc cô ây và gia đình không quá gần gũi cũng khiến tôi thoải mái hơn, dù gì tôi cũng không phải là Hikaru vậy nên tôi không tự tin sẽ bắt chước hoàn hảo như cô ấy chỉ bằng việc dựa vào những mảng kí ức chắp vá này.
Theo kế hoạch, việc quan trọng đầu tiên chính là đi học trở lại, tôi cần phải làm quen với môi trường học tập khắc nghiệt của Kunugigaoka cùng những mối quan hệ xung quanh. Nếu như ở góc nhìn của tôi, Hikaru không thực sự có bạn, ý tôi không phải cô ấy bị cô lập nhưng đám nhóc xung quanh cô ấy chủ yếu là chuộc lợi. Nói trắng ra, Hikaru bị xem như cây ATM di động hơn là con người, mọi khoản chi tiêu, mua mặc đều là cô ấy chi trả dù chẳng nhận lại gì. Nói cô ấy ngu ngốc cũng đúng hoặc cô ấy biết nhưng chẳng thể tách mình ra khỏi bọn chúng. Còn chưa kể Hikaru còn đống tin đồn tình trường chưa dọn dẹp để lại cho tôi nữa. Tuy rằng tôi thừa biết việc Asano có sức hút rất lớn nhưng việc Hikaru say mê vẻ đó của cậu ta cũng không nhỏ hơn. Hay theo cách nói của tôi thì gần giống với ám ảnh hơn, hình tượng hoàn hảo đó gần như là hình ảnh người anh trai của cô. Hikaru thậm chí...Thậm chí còn chụp trộm và dán hình của tên đó lên khắp tường, Asano dù là vẻ mặt gì cũng có ở trên góc tường, trong tủ và tôi sẽ phải dọn dẹp đống đó! Bộ mình là stalker hả..? Chưa đến việc liên tục gửi thư tỏ tình với Asano rồi còn bám theo cậu ta đủ kiểu... Nói chung là Hết cứu...
Dù gì ít nhất thì tôi vẫn có thể biết được một vài thông tin, thực chất là vấn đề cần dẹp dọn một chút, tất nhiên có hay không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến tôi vì tôi là chính tôi, chẳng phải Hikaru hay bất kì ai, tôi cũng không định sẽ thay thế Hikaru mà khép mình... Kiếp trước tôi đã mong ước có cuộc sống chẳng phải lo nghĩ nhưng cuối cùng vẫn phải suy tư nhiều thứ, vậy nên lần này tôi sẽ làm theo ý mình vì tôi chỉ sóng có một lần thôi. Nếu cuộc đời trước tôi đã bỏ mất cơ hội đó thì lần này tôi tuyệt đối sẽ không từ chối ý tốt của Vận Mệnh đã cho tôi lần nữa sống lại...
Mơ đẹp quá để rồi tỉnh dậy lại trở về hiện thực thối rữa... Mình cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để không quá đắm chìm vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Science FictionCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...