Chương 16: Giờ của thuốc độc (1).

34 4 4
                                    

  Trời thanh, gió mát, lòng người đáng lẽ nên cảm thấy yên bình nhưng tiếc là đó không phải là cảm giác của tôi lúc bấy giờ. Vừa chớp mắt thôi, tôi đã được thầy Koro đưa đến cái chỗ nào đó kì kì quái quái xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ. Một dự cảm không lành xộc lên mũi tôi, biết rằng thở ra câu đó thì thầy khả năng thầy ấy sẽ giết người diệt khẩu, còn tôi chưa kịp ăn thịt chồng yêu của mình thì đã hẹo ở nơi quỷ tha ma bắt này. 

  "Tuy thầy không thể làm tổn thương đến em nhưng thầy không đảm bảo an toàn với người nhà em đâu Wiin-san." 

  À, ba cái cảnh cáo đó thì có mà dọa trẻ con. Tôi biết mình không nên quá kích động, cũng không nên nói toẹt ra sự thật đây chỉ là thế giới truyện, làm thế thì ngu lắm. 

  "Em thề là em không có ý xấu. Thật ra... Có thể thầy không tin nhưng em là người từ dị giới. Có thể nói việc này khá phức tạp, nó giống như thuyết vũ trụ song song hay đa vũ trụ..." 

  Vừa nói tôi vừa khẽ ngước nhìn thầy, khuôn mặt không chút thay đổi, cả mau sắc cũng không. Hai hạt đậu cứ chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối. Tôi cá thầy đang nghĩ tôi bị khùng mới thở ra mấy câu như thế. 

  "Chính vì vậy mà em có thể nhìn thấy một số sự kiện xảy ra ở lớp 3E và cả quá khứ của thầy." 

  Cái câu khẳng định cuối cùng mới khiến các xúc tu của thầy động đậy. Thầy tiến lại gần tôi, dùng thứ xúc tu nhớp nháp đặt trên vai tôi cùng cái chiều cao đó gây áp bức. 

  "Em biết những gì?" 

  "Về chuyện thầy chính là Thần Chết, bị bắt nhốt làm thí nghiệm và cả việc thầy trở thành giáo viên của lớp 3E cũng để thực hiện lời hứa với người mình yêu... Cùng với một số chuyện xảy ra trong tương lai nữa ạ." 

  "Em nghĩ là thầy cần biết sao?" 

  "?!" - Lại làm sai rồi sao? Chết dở mình nghĩ mình sẽ spoil thông tin cho thầy mà...

  Chiếc xúc tu vừa đặt trên vai liền đậu trên đỉnh đầu tôi, dòng suy nghĩ cũng bỗng nhiên dừng lại. 

 "Wiin-san, tuy thầy không biết em có dự định gì nhưng em hãy là một học sinh bình thường là đủ. Mọi chuyện đều sẽ có định mệnh của riêng nó như cách thầy đến với lớp 3E... Vậy nên đừng nặng nề quá." 

 "Nhưng em cũng muốn giúp mọi người, em đến đây có lẽ vì điều ấy..." 

 "Nếu lớn lao như thế..." - Các xúc tu của thầy Koro nhanh nhẹn vòng qua tôi - "Thì nên chia sẻ một ít kẹo chứ!" 

  Đống kẹo đó là do anh tôi bảo đem theo một ít phòng mấy lúc stress quá thì dùng, ai ngờ bị thầy phát hiện được, còn thu hơn một nửa mẻ kẹo của tôi. 

  "Ăn riêng vậy là xấu tính đó! Được rồi, giờ thầy còn phải chuẩn bị tiết sau, em cũng nên trở về rồi!" 

  Chưa kịp để tôi nói lời nào thì với tốc độ khủng khiếp kia, tôi đã bay về lại khu lớp 3E, cụ thể là trước phòng dụng cụ. 

  "Phạt em vì tội không chia sẻ, giúp thầy và các bạn chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm đi. Không nên giấu kẹo ăn một mình đâu nhé!" 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ