Chương 3: Tôi và tôi.

33 7 1
                                    

    Đã gần một tuần từ lúc tôi đến đây, tôi sớm làm quen được mọi thứ dù cũng có vài người phát giác sự thay đổi về mặt tính cách của Hikaru. Điều đó không quan trọng, chỉ còn vài ngày nữa tôi phải trở lại trường, mới khoảng những ngày đầu của tháng 1 và còn trong kì nghỉ đông, tức tôi vẫn còn kha khá thời gian để chuẩn bị cho ngày Koro-sensei xuất hiện. Tôi trong thời gian này đã xin phép anh hai cho tham gia một số khóa học năng khiếu, đó là ước mơ từ kiếp trước của tôi, gia đình kiếp trước không đến mức thiếu thốn nhưng bố mẹ không mấy đồng tình khi cho tôi tham gia những thứ vừa tốn tiền vừa chẳng được tích sự gì... Ngay khi tôi đưa ra đề nghị, anh trai nghe giọng điệu có chút bất ngờ nhưng cũng đã đồng ý, anh còn thuê gia sư tốt nhất cho tôi. Nếu là Hikaru, cô ấy thường xa cách với anh trai, cô ấy vừa ghen tị vừa cảm thấy bản thân không xứng khi ở cạnh anh, còn anh ta cũng không để tâm tới cảm xúc của đứa em gái mình. Tôi nhận ra cả hai chúng tôi có rất nhiều điều giống nhau, chỉ có khác cô ấy có thể tự do như một chú bướm khi bước ra ngoài xã hội, còn tôi chỉ là con sâu mãi ở trong kén để trốn cả thế giới. Tôi thừa nhận Hikaru có rất ít mối quan hệ lành mạnh nhưng cô ấy lúc nào cũng có người xung quanh chào đón, những khoảnh khắc đó chi ít cũng khiến cô ấy cảm thấy thoải mái. Nhưng cả hai chúng tôi đều thực sự cô đơn, đều cảm thấy nơi bản thân đang tồn tại không thuộc về mình, đều cảm thấy trống rỗng...

  Kiếp trước tôi đã luôn mong được chết, một cái chết nhẹ nhàng vì tôi quá đỗi hèn, quá sợ hãi việc bị đau. Tôi thường tìm những cách để chết nhưng hầu như đều thất bại, có lẽ chẳng có cái chết nào là nhẹ nhàng cả... Tôi thực sự ghét con người, đủ ghét để giết cả bản thân tôi. Thứ duy nhất mà tôi dựa vào chính là hình ảnh của người tôi yêu nhất. Đó không phải ám ảnh, tôi biết tôi đã rung động sâu sắc bởi anh, tôi muốn mọi người công nhận tình cảm của chúng tôi. Những lúc tôi rơi vào hố sâu, anh sẽ là ánh sáng giúp tôi vực dậy, tôi từng muốn chết nhưng sau đó tôi sống vì anh. Tôi sợ khi chết đi rồi tôi sẽ không thể thấy được nụ cười của anh, chẳng thể nhớ được tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào, tôi không muốn quên đi người con trai tuyệt vời ấy. Chính vì vậy tôi đã tạo cho mình các tài khoản để bày tỏ tình yêu của mình với anh, đến mức tôi muốn nếu sau này chết đi mà lại trở lại làm người, lại một lần nữa yêu anh thì bản thân tôi sau đó sẽ cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy tôi của kiếp trước yêu anh nhiều đến nhường nào... Ngoài điều đó ra, ở kiếp sống trước, mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy thất vọng, cô đơn, khó chịu... mọi thứ thật phiền phức, tôi cũng thật phiền phức. Mình nên chết đi cho rồi... Chết quách đi! Tao muốn chết quá, làm ơn!  Tôi từng nghĩ như vậy mỗi ngày và Hikaru cũng thế. Sau bức màn là quý cô tiệc tùng, chiến thần ngoại giao kia, cô ấy vẫn luôn giấu đi mặt tiêu cực của mình. Tôi biết chỉ cần ai đó nói với cô ấy rằng "Tôi sẽ mãi ở bên cậu, vậy nên đến đây." và chìa tay ra với cô ấy, Hikaru chắc chắn sẽ trao cả tính mạng cho kẻ đó hay nói theo cách khác, tôi cũng mong muốn những điều như vậy. Hikaru không cho tôi biết cô ấy đã chết như thế nào nên những khi tôi muốn tìm ra chân tướng ấy thì nước mắt lại tuôn trào, hệt như đó là cảm xúc của tôi vậy. Tôi cảm thấy lạc lõng, Hikaru cũng vậy, thế giới của cả hai chúng tôi đều mục nát...

  "Cô chủ, là cậu chủ gọi đến." - Chị Airi, người luôn chăm sóc "tôi" từ lúc còn trên nôi - "Cậu chủ nói rằng muốn được gặp cô." 

  "Vâng, em hiểu rồi ạ." - Tôi đáp.

  Chị Airi là người hiểu Hikaru nhất, cũng là người đầu tiên phát giác ra sự thay đổi của tôi. Tôi, Hikaru đều xem chị là người nhà.

  "Em đây, anh có chuyện gì ạ?" - Tôi hỏi, đầu dây bên kia bỗng im lặng - "Anh hai, là chuyện gì ạ?"

  "À, chuyện học tập của em thế nào rồi?" - Giọng nam trầm ấm truyền đến - "Không gặp khó khăn gì chứ?" 

  "Vâng ạ, bắt đầu tuần sau em mới đến trường, dù gì bố mẹ cũng nói em nên nghỉ ngơi vài ngày, cũng chuẩn bị tốt cho việc đi học lại..." 

  "Không... Ý anh là về việc những lớp năng khiếu em yêu cầu lúc trước, còn việc đến lớp, anh tin em sẽ làm tốt mà." - Giọng anh có chút bối rối. 

  Làm ơn đừng tin em, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào em mà...

  "Cô Mizuki rất tốt ạ, một mình cô ấy có thể đảm nhiệm dạy cho em rất nhiều bộ môn."

"Em thích là được. Còn nữa, sức khỏe em như thế nào rồi? Còn thấy không khỏe chỗ nào không?"

  Anh ấy là đang quan tâm mình sao?

"Vâng em ổn ạ."

 "Wiin...Đừng cố quá sức nhé."

 HẢ? 

"Chờ đã-"

"Anh sẽ trở về sau. Tạm biệt." - Tôi chưa kịp nói hết câu, anh trai đã vội cúp máy. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào anh ta lại biết cái tên đó. Tôi thề tôi chưa từng nói về cái tên đó trước đây dù dự định của tôi là sẽ sử dụng cái tên Wiin sau này vì tôi không muốn ai xem tôi như là Hikaru, cũng không muốn làm cái bóng của cô ấy. Hoặc cũng có thể tôi nghe nhầm, vậy cứ cho là nhầm lẫn đi, tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về một việc khác bất chợt được. 

  Tôi thở dài, tôi đã có cuộc đời mới cho mình, một cuộc đời tôi hằng mong ước, vậy nên tôi sẽ không bỏ cuộc... Dù sao đi nữa tôi cũng cố gắng cho đến lúc gặp người mình thương trong thế giới này. Bất giác tôi lại nhớ về câu chuyện: "Có một con chim sẻ, nó hót rất hay nên được nhiều người yêu thích. Nhưng nó luôn bị giam trong chiếc lồng sắt, nó chỉ có thể nhìn ngắm bầu trời qua chiếc lồng mà chẳng thể chạm cánh lên được. Một ngày, nó trốn ra được khỏi lồng rồi bay về chân trời nó hằng nhung nhớ nhưng vì ở trong lồng quá lâu, chim sẻ bay cũng chẳng được bao lâu đã thấy không thể bay nữa, nó càng chẳng thể trở về lồng mà nghỉ ngơi. Nó dần hạ cánh xuống nhưng lại bị một kẻ săn mồi khác tóm được. Vậy là kết thúc cho cuộc đời chim sẻ. Nó chết đi rồi, những ai từng nghe tiếng hót của nó ban đầu vẫn còn rất nhớ nhung, tiếc vì chim sẻ đi mất. Nhưng sau đó họ cũng dần quên đi chim sẻ, họ lại bắt một thú vui mới rồi cho vào lồng của sẻ con. Còn chim sẻ thì đã được tự do nhưng vẫn chẳng chạm đến được bầu trời của nó, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cái lồng sắt từng giam cầm nó trước kia cho đến lúc nó chết..."   Tôi tự hỏi liệu khi có được cuộc sống như trong mơ, tôi có thể với tới bầu trời trong tim tôi được không hay đây lại chính là giấc mơ của linh hồn đang dần tan biến của tôi ở thế giới cũ để rồi tỉnh dậy chỉ còn một mảng xót xa rồi lần nữa tan biến trong hư không...

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ