Quả thực đêm đó tôi hầu như chẳng ngủ được. Dù chỉ là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đến trường nhưng có quá nhiều việc xảy ra khiến tôi cảm thấy thực sự quá tải. Không phải vì tốc độ giảng bài hay bài tập quá sức với tôi, nó chỉ là một phần trong số những mớ hỗn độn đó mà thôi. Từ lúc trở về tôi đã không ngừng chìm trong suy nghĩ. Chỉ mới một ngày mà mọi thứ dường như thay đổi, tôi đã bỏ đi một đám người mà trước đây 'tôi' từng coi trọng, rồi lại kết thêm một người bạn mới nhưng tới giờ tôi vẫn chưa tìm được người mình muốn thấy nhất. Nói là thế, không hẳn là thức đến sáng, thật ra tôi có mơ một giấc mơ ngắn, có lẽ là kí ức của tôi trước đây. Cảnh trong mơ tái hiện một gia đình bất hòa, tôi trong giấc mơ chỉ khoảng 6 tuổi đang trốn ở góc tường ngồi khóc nhưng lại sợ đến mức cắn tay mình đến rỉ máu nén không để bật thành tiếng. Anh trai bên cạnh vỗ về tôi, anh ấy dắt tôi chạy thật xa khỏi nơi đó nhưng tôi bỗng lạc mất anh trong dòng người. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cho tới khi tầm mắt bị mờ đi, xung quanh là một màu tối đen như mực. Nếu là bây giờ tôi đã quá quen với cảnh tượng đen thăm thẳm này rồi. Tôi không phải là tôi trước kia, tôi sẽ không chạy khắp nơi đến khi chân chẳng còn đi được nữa trong vô vọng như thế... Tấm màng đen trũng thành một cái hố sâu dưới chân tôi, tôi cứ thế mà rơi xuống.
"!" - Tôi thở hổn hển, nhịp tim vẫn còn đập nhanh. Rõ là giấc ngủ ngắn mà giấc mơ lại dài đến khó chịu. Có thể đây là kí ức của 'tôi' kia nhưng cũng có thể chỉ là giấc mơ bình thường thoáng qua nhưng cái cảm giác chân thực đến rùng mình vẫn còn đọng lại trong đầu tôi tới khi tôi đến trường.
Hôm nay mình ra đường bước chân trái đầu tiên à? Không biết có phải do xui hay không nhưng lúc trên tàu điện ngầm, tôi lại gặp đám bạn cũ kia. Tôi đã cố tình lơ đi nhưng người ta chẳng thèm lơ tôi, là chẳng thèm đó! Lần này có vẻ là một chọi năm, chắc là không đâu, dù gì cũng đang ở trên tàu, bọn nó chắc sẽ không đần đến mức gây náo loạn. Tôi giả vờ như không để ý trước ánh nhìn chăm chăm và lời thì thầm sau lưng của bọn nó. Chắc đéo yên được rồi, hết cứu. Arghhhhh.... Định chơi hội đồng hả trời?!
Tàu dừng lại ở ga gần trường. Bất chấp những suy nghĩ như bát cháo lòng lẫn tâm trạng bồn chồn của tôi, tôi cố đè nén và tỏ ra bình thường, thiết nghĩ nếu bây giờ lao như tên ra thì hèn thật, còn có trò vui cho chúng kể cả việc lộ điểm yếu khiến chúng nghĩ tôi sợ chúng. Việc đụng độ quả thực không tránh khỏi, vì học ở trường danh tiếng nên thành ra đám con ông cháu cha, tiểu thư đài cát (thật ra bao gồm cả tôi) sẽ không động thủ đâu, cao lắm chỉ ở mức hạ bệ hay gì đấy thôi...
"Cậu định tránh mặt bọn tớ như thế sao?" - Một cô bé tóc nâu hạt dẻ lên tiếng khiến cả bọn càng để ý đến tôi hơn. Để tôi giới thiệu hơn thì nhóm bọn họ, nếu không bao gồm tôi thì có tận 6 thành viên lần lượt là: Chiharu - nhóm trưởng; Kimiko, tôi không có thiện cảm lắm nhưng theo kí ức còn xót thì cậu ta với Chiharu như hình với bóng không thể tách rời, cậu ta cũng hay mượn bài tập tôi để xem qua, lấy ý tưởng hay rồi sửa chữa và nâng cấp của mình nên điểm lúc nào cũng hơn tôi vài con số đuôi. Còn người vừa nói, cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ là Kori. Bên cạnh là Tomaki, Tina (thật ra đó là biệt danh cậu ta hay dùng, tên thật cậu ta là Nakaru nhưng cậu ấy ghét bị gọi bằng tên thật, dù sao tôi tôn trọng điều đó) và người cuối là Ichika. Hội tụ đông đủ để truy vấn tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/364609054-288-k949158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Science FictionCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...