Chương 4: Cố nhân tương phùng (1).

41 6 1
                                    

  Anh trai của tôi, hay Hikaru là một nhân vật nằm ngoài cốt truyện cũng như tôi. Vậy nên tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến anh ta. Cũng chẳng hiểu lí do gì mà khoảng hai ngày sau cuộc gọi hôm đó anh hai đã bay từ Úc trở về Nhật.

  "Cô chủ, cô không định trốn cậu chủ sao? Cậu chủ vừa về cô đã khóa cả cửa phòng..." - Chị Airi nhỏ giọng hỏi tôi.

  Tôi như bị đâm trúng tim đen, chỉ dám bịa đại một lí do: "Dạ không... Em thật ra chưa chuẩn bị gì chào đón anh hai nên... có chút ngại..."

  "Trước đây cô chủ cũng chưa từng làm vậy. Cô Hikaru không cần giấu tôi, tôi đã bên cạnh cô chủ từ rất lâu rồi, cô chủ cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?" 

  Nhưng người luôn ở bên cạnh mọi người là Hikaru mà...

  "Thôi em sẽ xuống nhà và chào hỏi anh hai, em không trốn tránh đúng chứ?" 

  "Cô chủ nói sao thì sẽ là như vậy."

  Chị Airi nhẹ nhàng chải lại mái tóc của tôi. Vừa chạm mắt anh hai, anh ấy đã đi đến và hỏi han về sức khỏe của tôi. Rõ ràng trước đây anh ấy cũng chẳng để tâm như thế. Chưa kể anh còn hẹn tôi tối đến đi vào phòng làm việc của anh để trò chuyện một chút với lí do "anh em lâu ngày không gặp nên rất nhớ, cũng có nhiều chuyện muốn nói", tôi tất nhiên cũng chẳng thể từ chối được.

  Phòng làm việc của anh chứa rất nhiều sách, mùi thơm từ sách bao trùm lấy cả căn phòng. 

  "Được rồi, nếu em thích thì sau này cứ lấy mà đọc."

  Anh hai đã nói như vậy để phá tan bầu không khí im lặng khi tôi vừa đặt chân vào phòng.

  "Em cảm ơn..."

  "Wiin, em đã đến đây từ khi nào?"

  Hả? Vậy là lần đó mình không nghe nhầm sao? Tại sao anh trai lại biết? Anh ta là ai? 

  Nhận ra sự im lặng của tôi, người anh trai trước mắt thở dài.

  "Em không trả lời cũng được. Yên tâm vì em biết anh là ai mà... "

  "Anh... Minh?" - Tôi bối rối nói ra tên người anh trai của mình kiếp trước, nếu như sai, nếu như anh ấy hỏi thêm thì tôi sẽ nói dối đó là một người quen. Cũng chẳng là vấn đề khó nhằn gì vì chủ nhân của những lời bịa đặt ấy là tôi, những lời nói dối được thêu dệt một cách tỉ mỉ từ kiếp trước đến bây giờ...

  Nằm ngoài dự đoán, tôi nhận ra anh khẽ mỉm cười. 

  "Đúng rồi, là anh đây!"

  Chuyện này là không thể nào... Người đang ngồi trước mắt tôi không thể nào là Minh vì "Minh" thực chất không tồn tại! Nói rõ hơn, là Trần Nhật Minh, một nhân vật không tồn tại do tôi tạo ra ở kiếp trước. Có những khoảng thời gian tôi rất cần có người ở bên cạnh, vậy nên tôi đã tạo ra một người anh trai ảo hoàn hảo hay chính tôi trong phiên bản là anh trai của tôi. Tôi sử dụng thân phận "Minh" để bên cạnh bản thân, tự an ủi chính mình khi tôi sụp đổ nhất. "Nhật Minh" được xây dựng với hình tượng người anh hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có... Mọi thứ về mình đều được tôi viết nên như một con người thực sự. "Minh" sẽ luôn bên cạnh tôi, mua quà cho tôi vì gia đình tôi nghiêm khắc không cho tôi mua những món đồ tôi thích, lấy việc tặng quà để thỏa mãn cho những mong muốn ấy, còn giúp tôi vực dậy, dạy cho tôi nhiều bài học... Tất cả những gì "Minh" làm thực chất đều là tôi đóng giả và trở thành một lớp áo chắp vá che lên vết thương của chính mình. Nhờ có thân phận này, tôi đã sử dụng "Minh" như một partner trên mọi vùng có tôi trên mạng. Mọi người đều ngưỡng mộ tôi vì có người "anh trai nuôi" tốt, thích Minh vì anh ấy tinh tế, thấu hiểu lòng người. Họ nào biết tôi đều là người làm những việc của "Minh". Tôi đã sống với hai thân phận, lời nói bịa đặt của tôi vẫn chưa từng được vén mở cho đến lúc tôi không còn trên thế giới đó, cũng chẳng còn cơ hội để thừa nhận sự thật. Tôi cùng "Minh" chết theo những lời nói dối, cứ như vậy cho đến khi cái tên này được thốt nên ngay lúc này. Tôi chỉ biết chết lặng.

  "Hikaru thực chất là chính em ở một vũ trụ song song. Điều này chắc hẳn em biết nhỉ? Nhưng ở thế giới trước đây, em vẫn còn anh. Đơn giản hơn vũ trụ đủ rộng lớn để những gì em tạo ra, nghĩ đến dù là giả tưởng cũng có thể tồn tại ở một vũ trụ khác mà thôi. Hahaha, dù gì thì chúng ta cũng đâu thể lường trước được điều gì đúng không? Anh cũng không nghĩ em cũng sẽ xuất hiện ở đây đâu."

  "Em cũng không biết nữa... Nhưng tại sao anh nhận ra em?" 

  "Vì anh cũng từng là em mà. Hikaru, anh đều là chính em. Chẳng qua là được tách ra làm hai thôi..."

  Tôi cảm thấy mọi chuyện dường như đi quá xa, vốn dĩ việc các nhân vật nhận thức về chiều không gian của họ là điều cực khó có thể xảy ra nhưng lần này cả hai nhân vật quần chúng đều biết được họ là ai...

  "Em không hiểu... Làm cách nào mà hai người có ý thức? Rõ ràng cả hai còn không xuất hiện trong nguyên tác nữa..."

  "Đó cũng chính là một trong các lí do. Vì bọn anh không xuất hiện trong nguyên tác cũng tức bọn anh sẽ không bị ràng buộc bởi các sự kiện trong thế giới này, miễn là bọn anh không ảnh hưởng đến mạch truyện là được."

  "Em hiểu... Nhưng ý em là tại sao anh và cả Hikaru nữa, cả hai người đều có ý thức riêng, đều nhận ra được sự thật của thế giới này..."

  "Có lẽ... Là bởi sự xuất hiện của em?" - Anh ấy chưa vội khẳng định mà nói tiếp - "Hay vận mệnh vốn định sẵn việc em sẽ xuất hiện ở đây và việc đó cũng ảnh hưởng đến một số người xung quanh em ngay cả anh, những người có mối liên hệ hay bất cứ liên quan từ kiếp trước của em..."

  Nếu như vậy, kế hoạch lẻn vào nguyên tác để gặp anh ấy... Liệu có ổn không nhỉ? 

  "Em hiểu rồi. Vậy còn tại sao Hikaru lại không thể tồn tại? Rõ ràng em và cô ấy đều là một."

  "Hikaru là em, đã hoàn thành nhiệm vụ thay thế em ở thế giới này và dẫn dắt em đến đây... Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Việc này anh cũng chưa thể lường trước được. Ngay từ cách đây vài năm trước bọn anh đã tìm hiểu về các không gian khác rồi..."

  Ý anh Minh là bọn họ đã được đánh thức ý chí riêng cách đây tận vài năm trước? Cũng kì lạ quá rồi, vậy mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên mà là được sắp xếp từ trước... Nhưng ai mới là người làm nên những việc như vậy? Nếu nói là vận mệnh thương mình kiếp trước sống cuộc đời mà lúc nào bản thân cũng tìm đến cái chết thì lại vô lí quá đi, còn biết bao thân phận khổ sở hơn mình kia mà... Việc này không đơn giản, người đằng sau có thể thao túng tất cả, thậm chí kéo mình từ nơi khác đến... Vốn dĩ mình chỉ muốn ở đây và sống tự do thôi nhưng sao lại đi xa quá vậy nè QAQ 


[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ