Trong suốt thời gian còn lại của kì nghỉ đông, tôi đã dành thời gian để ôn tập lại kiến thức. Tôi nghĩ mình sắp chết dưới đống đề rồi thì anh trai lại báo tôi có thể đến nghiên cứu kế hoạch cho việc Koro-sensei xuất hiện sau này, ít nhất thì việc này có thể cho tôi chút thời gian thở. Tôi biết ở Nhật, việc học được đẩy mạnh, đồng nghĩa với học sinh bọn tôi phải dành cả hơn 70% thời gian để học nhưng sự thật là những 90%, 70% vẫn là con số ít! Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai sau này, về việc tôi chẳng cần phải giả ngu thì cũng rơi xuống lớp E thì anh trai trở về và xách tôi đi.
Bây giờ Koro-sensei vẫn chưa xuất hiện, nhưng thời gian này đồng nghĩa với việc thầy đang bị giam giữ trong cơ sở thí nghiệm. Tôi không định cứu thầy ra vì một phần tôi không muốn phá hủy tình tiết của truyện, phần lớn hơn là vì tôi còn chả biết cái cơ sở quái ấy ở đâu, thay vì lãng phí công sức vô ích, tôi sẽ tìm cách để ứng phó với thầy cùng các sự kiện tương lai sẽ diễn ra.
"Anh hai, nếu em phá hủy tình tiết truyện và cứu Koro-sensei, ngăn cản thầy ấy phát nổ mặt trăng thì sẽ như thế nào ạ?"
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực, như thể 'Biết rồi hỏi chi?'. Nhưng đến cuối thì anh vẫn đáp:
"Chuyện đó là không thể xảy ra. Nếu em làm cho quỹ đạo bị lệch đi thì cũng giống như việc tàu hỏa bị rớt khỏi đường ray, sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Nếu Koro-sensei được cứu đồng nghĩa lớp 3-E vẫn sẽ chìm trong địa ngục của bọn chúng, mà việc cứu thầy ấy xác suất thành công là 0%, dữ kiện quá ít ỏi. Vậy nên không thể nào thay đổi tương lai đã định sẵn, nếu có thì chỉ có thể thay đổi được một ít những thành phần không làm ảnh hưởng đến cả bộ truyện thôi..."
Tôi gật đầu, bản thân tôi cũng biết điều đó nhưng có một số việc tôi nhất định phải thay đổi, nhất định phải lấy được. Anh hai bỗng nhìn tôi mà cười:
"Ờm... Thật ra việc em yêu ai đó, dù họ có nằm trong cốt truyện cũng chẳng sao cả vì tác giả cũng không bàn quá nhiều về tương lai sau này của bọn nhóc. Vậy nên không ảnh hưởng đến cốt truyện chính."
"Vậy thì may quá."
"Thật ra nếu thực sự sống ở đây, em sẽ thấy được nơi đây không còn đơn giản là bộ truyện mà chính là thế giới thực sự... Những con người ở đây đều là thật." - Anh bỗng cười ngặt nghẽo - "Hoặc do anh sinh ra tại đây nên có cảm giác như vậy thôi."
Tôi biết anh đang sợ tôi lo lắng hay thất vọng vì tất cả ở đây đều là giả. Nhưng tôi nghĩ, có thể ban đầu, lúc này tôi không hoàn toàn tin vào thế giới này nhưng biết đâu sau này tôi lại như anh.
"Em không nghĩ nhiều vậy đâu~"
Anh cốc nhẹ đầu tôi một cái.
"Được rồi, vậy thì em có kế hoạch gì chưa?"
Nói không là nói dối, tôi đã có kế hoạch từ kiếp trước vì tôi thường xuyên delulu (ảo tưởng) về những tháng ngày tôi có thể đến nơi này.
"Có vẻ hơi khó... Nhưng em muốn làm cosplayer."
"Vậy thì liên quan gì?"
"Em muốn có wig (Tóc giả dùng trong cosplay) thôi. Rồi anh sẽ biết."
Tôi dùng một tờ giấy vẽ ra kế hoạch của mình. Vốn định thách thức độ cao bằng việc nhảy từ trên cao xuống để làm Koro-sensei phân tâm rồi dính bẫy nhưng anh tôi đã phản đối kịch liệt nên phải đề xướng một kế hoạch khác an toàn hơn.
"Vậy còn ngày mai là em phải trở lại trường rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu: "Vâng, em sợ nhưng chắc cố thôi."
"Chắc em cũng biết em trước đây đổ Asano rồi nhỉ? Định giải quyết như thế nào?"
"Em nghĩ mình sẽ cách khỏi cậu ấy rồi cứ việc mình thì mình làm thôi."
"Vậy cũng tốt. Asano không phải là người đơn giản nhưng thật ra nếu em không có giá trị gì với cậu ta thì cũng không cần phải thận trọng quá mức, dù gì trong kịch bản thế giới thì em cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi."
Tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là nhân vật phụ vô danh, là quần chúng ăn dưa hóng kịch. Nhưng tôi bây giờ không định an phận như vậy, tôi muốn được gặp Koro-sensei, Nagisa-kun và mọi người... Tôi cũng muốn được bên cạnh người tôi rất yêu ở kiếp trước.
"Ngày mai là ngày đầu tiên em đến trường và phải cố cho đến hết tháng 3 mới được nghỉ, đồng nghĩa với việc đầu tháng 4 sau đó, mọi việc sẽ bắt đầu."
"Vâng, em cũng có tìm hiểu trong kí ức của 'em' và có hiểu đôi chút rồi."
Anh hai bước đến xoa đầu tôi, tôi chẳng thể đọc biểu cảm anh như thế nào, anh chẳng còn là mảng suy nghĩ như trước đây của tôi mà là một cá thể riêng biệt. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn chút nào! Như thế này lại tuyệt hơn.
Cuối ngày, anh hai dẫn tôi đi mua đồ ăn vặt ven đường của Nhật Bản rồi lại mua giúp tôi vài món đồ học tập vì anh nghĩ tôi sẽ cần chúng. Chúng tôi kết thúc một ngày dưới nền trời đêm có chút ảm đạm... Hoặc do cảm xúc của tôi có chút thay đổi. Tôi có chút nhớ nhà, nhớ đến gia đình và bạn bè ở kiếp trước. Tôi còn chẳng nhớ mình đã chết như thế nào... Nhưng ít nhất tôi biết nếu đã được ban thêm một lần sống, đặc biệt tại thế giới tôi luôn khao khát thì tôi không nên bám víu vào sự tiếc nuối kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Ciencia FicciónCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...