Chương 15: Bắt đầu!

28 2 7
                                    

  Cái tin động trời lở đất mà anh tôi muốn nói hóa ra cũng chỉ có vậy. Nhưng khổ nỗi tôi chưa chuẩn bị trước tinh thần, vẫn còn chưa xác định được mạch truyện chính đã đến đâu rồi. 

  "Em đừng buồn quá. Điểm kiểm tra đầu vào, cùng với những lần kiểm tra đơn lẻ không cao, càng ngày càng đi xuống mức trung bình nên bị đưa vào lớp E cũng là chuyện thường tình, đừng buồn nha..." 

  Anh thôi kiểu an ủi như vậy được không hả?...

  "Ai nói em buồn, vừa đúng ý em." 

  "Ra là em thực sự chết tâm rồi sao?" 

  "Hả?" Chết tâm? Là sao nữa?

  "Với cậu bạn Hội trưởng hội học sinh đó. Để anh nói em nghe, trước đây em còn nhờ cả gia đình chèo kéo quan hệ lẫn đóng góp quỹ cho nhà trường chỉ để nâng em lên lớp A, mà do trình độ học tập của em không với tới nên chỉ lủng lẳng ở lớp B mà thôi~" 

  "Vậy trước đây em dùng cả quan hệ luôn hả? Khoan! Anh biết em đã khác rồi mà còn lôi ra chi không biết." 

 "Để có chuyện nói thôi, còn nữa... Tình hình kinh tế gia đình mình lần này rớt dốc triệt để, anh có mua tạm căn hộ nhỏ cho em ở, bố mẹ sẽ không về trong thời gian tới đâu, anh vài ngày nữa cũng sẽ trở về Úc làm việc... Về chuyện học tập, anh sẽ tìm cách nói cho bố mẹ biết sau." 

  Nói không sốc tận óc là nói dối, vậy có nghĩa tôi sẽ sống một mình sao? Cũng may giấc mơ kia kéo tôi trở về mình của trước đây, nếu không e là sau khi trải nghiệm cảm giác ngồi mát ăn bác vàng thì tôi sẽ trở nên vô dụng, chẳng lo được mình mất. 

  "Không sao, em tự lo cho bản thân được."

  "Một tuần sau ngôi nhà này sẽ được chủ mới đến ở, anh đã nhờ người giúp em chuyển một số đồ đến chỗ ở mới. Khi em ổn hoàn toàn anh sẽ đưa em đến nơi ở mới, cũng như đến lớp... Còn nữa, tại sao em lại phát sốt vậy? Mọi người trong nhà nói rằng sáng hôm đó em bình thường, không có gì lạ mà." 

  "Em cũng không biết nữa... Em còn chẳng biết lên cơn sốt khi nào, chẳng nhớ gì tất." 

  "Có chuyện gì sao? Từ lúc em tỉnh dậy, cứ cảm thấy em không ổn lắm. Nói anh biết đi." 

  "Thật ra..." -Tôi chẳng biết nên kể từ đâu- "Em chỉ nhớ mình đang đi học về, chả hiểu sao lại đi lạc rồi gặp Karma, anh ấy giúp em gọi người nhà đón nhưng sau đó lại nói những thứ kì lạ. Lúc em tỉnh dậy thì mới biết tất cả chỉ là giấc mơ... Em cũng nghĩ những gì bây giờ đang xảy ra cũng chỉ là mơ thôi. Ngay sau đó em đã trở về em của trước đây, ở thế giới kia ấy...". Người nói, người gật. Tôi cứ thế kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Chẳng biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy mãi gật gù. 

  "Thật ra anh cũng chẳng biết nên dùng kiến thức tâm lí hay về khoa học vũ trụ để giải thích nữa, sự xuất hiện của em vốn là việc anh không thể lường trước, đặc biệt vô cùng. Vậy nên em cứ từ từ thích nghi cũng được." 

  "Dạ. Mà em thực sự bị đưa đến lớp 3E sao? Họ thực sự để một học sinh khác lớp được chọn để ám sát biết sự thật sao?" 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ