Tôi là ai? Tôi từ đâu?
Đã từ bao lâu rồi cái màu đen không thấy đáy này đã bám dính lấy tôi rồi nhỉ? Dù tôi có cố gắng chạy đi cũng chẳng thấy đâu là điểm cuối cùng của nó. Tôi không chạy nữa, tôi bỏ cuộc rồi, nực cười thật, tôi luôn nhanh chóng bỏ cuộc như thế. Hay là cứ để cho chúng nuốt chửng mình nhỉ? Tôi nhắm chặt mắt, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi đang quát tôi vì ăn ở bừa bãi rồi cả tiếng mấy đứa em đang nằm nói chuyện với tôi mỗi tối nữa, còn cả tiếng ba đang bảo tôi phụ giúp việc nhà... Đã bao lâu tôi chưa được nghe rồi, tôi cũng không biết. Hay chăng tôi đã chết rồi? Nhưng tô chẳng nhớ gì cả, tôi vẫn luôn lơ lửng ở đây... Một ngày nào đó tôi bỗng mở mắt, tôi đã ở đây rồi, tồn tại một nơi không lối thoát. Giá như tôi có thể điểm lên vài ngôi sao thì trông nó sẽ giống bầu trời đêm, sẽ giảm đi sự cô lạnh của nó và cảm giác trống rỗng bên trong tôi. Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ, không gian vỡ tan, tôi rơi xuống... Nơi tận cùng.
Tôi giật mình bật dậy, vẫn chưa đến lúc đồng hồ kêu. Nhìn quanh căn phòng chẳng phải của mình cũng quen rồi. Cái mùi không khí, mùi nắng lại làm tôi cảm giác trống vắng, hay do cái cảm xúc nhung nhớ chốn cũ hôm qua kia còn để lại. Tôi thở dài một hơi, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu đi học từ khi tôi đến thế giới này. Giờ học ở Nhật có khác với ở Việt Nam đôi chút, thay vì mới 6 giờ sáng tôi phải nhanh chóng chơi trò rượt đuổi với thời gian thì ở Nhật tận 8 giờ rưỡi mới phải bắt đầu vào lớp. Vì cũng muốn trải nghiệm đi tàu điện ngầm nên tôi cố tình để đồng hồ báo thức cạnh tai, ai ngờ tôi lại dậy trước cả nó. Chị Airi đã đưa tôi đến ga tàu vì anh tôi sợ tôi không quen mà bị lạc (ổng bịa cái lí do gì đấy). Nói không phải gái quê chứ lần đầu tôi đi tàu điện, cảm giác có chút chộn rộn. Chỉ mới sáng sớm nhưng ga tàu đã đông kín người, tôi như con kiến bé nhỏ bị vùi trong cát. Nhưng dù bận đến mức nào họ cũng chẳng chen chúc nhau, học sinh như tôi thì được ưu tiên một chút, cũng là cái hay của người Nhật. Cũng may vì tôi đã có vài kiến thức kiểu như "Cẩm nang khi đi tàu điện ngầm ở Nhật" nên chắc cũng chẳng gây rắc rối cho ai. Trên tàu chủ yếu học sinh và người đi làm là nhiều, học sinh thì có thể bắt cặp với nhau để nói chuyện, à...còn tôi thì chả quen ai để nói, ngồi bơ vơ ngắm cảnh cũng được. Tôi cũng có thấy nhiều học sinh của trường Kunugigaoka nhưng không quen họ nên tôi cũng chẳng dám bắt chuyện.
Cũng may là không bị say tàu. Vì đông người nên có chút ngột ngạt, ồn ào. Vì là tiết đầu tiên sau kì nghỉ lễ nên chúng tôi phải tập trung tại để nghe phát biểu, đơn giản là mấy bài chào mừng trở lại trường, mục tiêu học tập trong tuần, các kế hoạch sẽ triển khai, yêu cầu đối với các học sinh,.. và cũng chẳng thiếu phần cười nhạo cho lớp E - End. Trong quá trình dài đằng đẵng đó, tôi đã nhận ra một vài học sinh của lớp 3-E sau này nhưng cũng chẳng thể làm gì nhiều tại tôi cũng chẳng dám bắt chuyện cũng như họ hình như không quen tôi.
Mọi thứ cứ chậm rãi như thường, chẳng có gì đặc biệt, những kẻ tôi gọi là bạn có vẻ chỉ khi cần họ mới chủ động bắt chuyện, dù gì trong trí nhớ xót lại thì luôn là tôi bắt chuyện trước. Vì lớp B, C, D đều xếp vào lớp có học lực bình thường nên bọn tôi học có vẻ nhẹ hơn lớp A. Tôi nhớ trước đây Hikaru luôn muốn vào lớp A để bên cạnh Asano, còn tôi thì không định dính lấy cậu ta nên có vẻ việc này không cần thiết. Lớp học ở Nhật không khác lắm so với ở Việt Nam, chỉ có tốc độ có chút quỷ quái thôi... Sau khi các tiết học kết thúc, bọn tôi ở lại trường ăn trưa hoặc nhiều học sinh sẽ mang theo bento để ăn và chia sẻ đồ ăn cho nhau. Tôi thở dài, cái bầu không khí này không hợp với tôi chút nào, loài người vui vẻ quá, tôi nên đi thì hơn. Đáng lẽ là vậy cho tới khi có một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi quay người lại thì nhận ra đó là Chiharu, người bạn tôi mới giao tiếp qua mạng cách đây vài hôm trước. Cảm giác cứ như quen nhau online rồi gặp ngoài đời thực vậy, có chút bối rối.
"Hikaru-chan, cậu không đến tặng bento cho người ấy sao?" - Cậu ta vừa nói vừa liếc xuống bàn tay trống không của tôi.
"Hôm nay... Tớ quên mang rồi-"
"Sao có thể chứ!" - Tôi chưa kịp nói câu tiếp thì cậu ta nhăn nhó. "Chẳng phải cậu thích ngài trưởng hội học sinh lắm sao?" - Tôi chẳng biết sao nữa, nhưng mồm cậu ta to đến mức vài người trong lớp phải quay lại nhìn và tôi thì rất khó xử. Tôi trước kia đã phải như thế nay sao?
Tôi không khỏi nhìn xung quanh rồi lắc đầu.
"Thật ra..." - Tôi gãi đầu - "Tôi không còn bất cứ cảm xúc nào quá mức với cậu ấy rồi nên... Mong cậu đừng nói thế."
Khuôn mặt cậu ta có vẻ bất ngờ cứ như thể người đừng trước mắt không còn là Hikaru cậu ta quen, ừ thì đúng là thế mà. Cậu ta lắc cánh tay của tôi.
"Được rồi đừng đùa nữa!~ Cậu đang giận vì lúc nãy tớ nói chuyện có chút quá trớn đúng không? Xin lỗi nhá~"
Xuýt nữa mồm nhanh hơn não, tôi lắc đầu "Không đâu". Thật ra khi nhìn ở góc nhìn thứ ba, tôi có thể cảm nhận được cậu ta cũng rất thích, cực kì thích Asano. Nói thẳng ra, tôi chỉ là tấm phông, đôi khi sẽ là lá chắn để cậu ta có thể gần Asano hơn một chút. Những lúc như thế này thì chỉ có thể cậu ta rất muốn gặp Asano ở khoảng cách gần nhưng vì ngại nên sẽ bảo tôi tặng đồ cho Asano còn cậu ta sẽ đi sau với vai trò cỗ vũ.
"Nhưng sự thật là tớ không còn thích Asano-san nữa. Tớ chỉ kính trọng cậu ấy vì cậu ấy là người tài thôi. Là tớ đã hiểu sai, trước đây là tớ không tốt làm phiền cậu ấy... Tớ cũng thắc mắc...Có phải cậu luôn nhận ra điều đó không?"
Chiharu bối rối, chắc cậu ta sẽ không ngờ tôi sẽ chĩa mũi nhọn vào cậu ta như vậy đâu. Nếu cậu ta trả lời "có" tức rằng trước tới giờ cậu ta xem tôi là con ngốc mà chơi đùa, còn "không" cũng chẳng xong vì như vậy có nghĩa cậu ta cũng chẳng phải là loại thông minh gì mà hùa vào những trò nhảm nhí đó. Chiharu là người trọng mặt mũi, vậy nên cậu ta chỉ dám đứng sau tôi mà nhìn ngắm Asano, chính vì vậy cậu ta mới xem tôi là thứ công cụ để cậu ta sử dụng.
"Ý tớ không phải thế..." - Cả tôi và cậu ta đều biết, chẳng có câu trả lời nào cho vừa khít cả.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Chiharu xoa tay lắc đầu rồi tìm cách rời đi với lí do: Còn phải hẹn với đám bạn khác, để họ chờ thì không tốt. Tôi thở dài rồi bước đi một mình, tôi tự hỏi liệu mình có nên bám víu ai đó để không bị cho ra rìa như thế này không. Kiếp trước hay kiếp này đều như vậy... Tôi chưa thể tìm thấy người bạn thực sự cho mình, thật thảm hại làm sao. Tôi dường như không thể chạm vào họ, dường như luôn có thứ khoảng cách xa lạ nào đấy đẩy tôi ra hỏi họ dù tôi luôn cố gắng để thân với họ hơn. Nếu là kiếp trước, tôi luôn đi chung với bạn mình, vẫn còn cảm giác xa cách đó nhưng ít nhất tôi không cảm thấy lạc lõng. Chẳng biết như thế nào mà tôi đã tới căn tin rồi, ai cũng có bạn để đi cùng còn tôi thì không, thôi thì như vậy có lẽ là cách tốt nhất.
Phần ăn khá phong phú, cũng không mấy đặc biệt với tôi. Cứ tưởng rằng tôi sẽ như thế này cho tới năm học sau thì tiếng "cạch" của khay ăn khiến tôi phải ngước nhìn lên trên, người tạo ra âm thanh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Science FictionCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...