Trời xanh mây trắng nắng vàng, mỹ nhân trong tay nhưng lòng tôi cũng chẳng yên. Hikari không nói gì càng khiến tôi sượng hơn. Cuối cùng tôi mới là người lên tiếng.
"Tớ xin lỗi cậu... Để cậu cuốn vào mấy chuyện rắc rối rồi."
"Thật ra tớ cũng đéo quan tâm chúng nó. Bạn bè như cái giẻ rách, rẻ rúng thật sự. Mà cậu không sao chứ?"
Tôi khá bất ngờ trước thái độ có phẩn 'cởi mở' của Hikari. Nếu không tự tát chính mình (trong não) thì có lẽ tôi đã nhận Hikari thành bạn cũ của tôi đời trước rồi. Hay là cứ hỏi thử nhở?
"Hikari-chan... Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? À, thật ra tớ thấy cậu có chút quen thôi."
"Có lẽ không hẳn." - Hikari lắc đầu- "Nhưng thật ra tớ cũng cảm thấy cậu quen mắt, cứ như thể chúng ta từng gắn bó một thời gian rồi á, chắc là do hai đứa mình là bạn thân kiếp trước đó."
Tôi cười ngượng, Hikari bỗng xoa đầu tôi, cái nhìn có chút dịu dàng (tôi nghĩ thế).
"Tớ tưởng cậu thấy tớ vô duyên cơ tại tính tớ khá thẳng nên nhiều khi có lắm người ghét."
"Thật ra tớ thấy vậy cũng thoải mái mà, có sao đâu."
"Vậy bọn mình gọi nhau bằng mày - tao được không?"
"Hả?" - Tôi có chút bất ngờ, nếu là người Nhật, kiểu xưng hô này có chút... thất lễ. Thậm chí cậu ấy còn là một người Nhật.
"Thôi không sao, cậu không thích thì không cần ép đâu."
"Tớ có nói là không thích đâu. Cứ thoải mái thôi, tớ thấy bình thường à."
Hikari cười chỉ cười khúc khích. Thật ra xưng hô như nào cũng không quan trọng mấy trong mối quan hệ bạn bè nhưng cũng tùy thuộc hoàn cảnh và cấp độ quan hệ của cả hai bên như thế nào thôi. Tôi vốn là người Việt Nam, trước đây bạn bè cũng gọi nhau bằng mày với tao chứ mấy câu tớ với cậu nghe thảo mai với xa cách lắm. Cả tôi cũng vậy, nếu là ở Việt Nam thì chỉ có người mới quen tôi mới xưng hô như thế để thể hiện sự tôn trọng của mình. Cơ mà... nhập gia tùy tục. Tôi cũng chẳng bài xích với một văn hóa mới đâu.
"Tính ra mày cũng dễ tính ghê."
"Tùy người nữa má ơi, vì là em nên tôi mới dễ tính như thế."
"Ghê vậy sao."
"Ê lỡ như bọn mình quen nhau ở một vũ trụ khác thì sao? Nên mày mới thấy tao nhìn quen quen á." - Tôi cũng không biết tôi đang nói quái gì, nhưng lúc này là mồm nhanh hơn não.
"Má cũng đọc thuyết đa vũ trụ hả?!" - Mắt Hikari mở to, nói chung như thể tìm được đồng hương khi từ quê lên phố vậy.
"Yep. Kiểu tao tin có nhiều vũ trụ cùng tồn tại các kiểu. Với lại NASA còn chưa nghiên cứu hết mà, mình chỉ là hạt cát sa mạc thôi, có khi không bằng hạt cát."
"Đúng rồi. Nên tao mới nói có khi vũ trụ nào đó tao với mày là bạn chí cốt thì sao."
"Hahah... Con khùng." - Tôi gõ nhẹ vào đầu Hikari.
"Biết đâu được."
Phải, biết đâu được Hikari cũng là người bạn của tôi, một phiên bản của nhỏ ở thế giới này. Cứ ngỡ sẽ cô đơn lủi thủi một mình, ít nhất tôi cũng quen được với Hikari.
Bọn tôi nói chuyện không lâu thì phải trở lại lớp học. Ở Nhật việc học được chú trọng nên học sinh sẽ học liên tục từ 8 giờ 30 sáng đến tận 5 giờ chiều, hoặc cũng có thể hơn vì phải ở lại trực nhật cuối giờ. Thời gian nghỉ trưa khá ít ỏi, khoảng 45 phút bao gồm việc ăn trưa và nghỉ ngơi nên điều tôi lo là mình sẽ bị ngủ gục lúc học. Cũng may điều đó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ của tôi, sự thật là tôi chép bài đến mức tỉnh cả ngủ, tốc độ giảng của giáo viên cứ như thể sợ học sinh tiếp thu nhanh quá nên phải giảng nhanh hơn, hoặc... cũng có thể do đây là giờ học chiều, tôi vẫn chưa thực sự quen với nề nếp ở Nhật vì ở thế giới cũ, tôi có cả thời gian để ngủ trưa tận mấy tiếng liền và thực sự tôi mất năng lượng sau khoảng thời gian từ sáng tới giờ.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Thật ra tôi thật sự rất muốn tìm một người, anh ấy là chấp niệm của tôi từ kiếp trước, tôi đến đây cũng là vì anh mà thôi. Tôi cứ nghĩ mình là đứa rời khỏi lớp nhanh nhất nhưng Hikari như một tia chớp thoáng qua, cậu ấy đã ra khỏi cổng từ bao giờ. Đến cái nết cũng giống nhau... Thật ra bây giờ như vậy cũng tốt. Tôi định nhân lúc nghỉ trưa sẽ đi tìm người mình yêu từ đời trước nhưng sau đó tôi lại dành cả thời gian cho Hikari. Mà cũng hơi vô vọng, biết đâu anh ấy cũng về từ đời nào rồi. Tôi đi dọc theo dãy hành lang, lớp của tôi đang học là lớp B, còn anh ấy học lớp D, nếu như tôi không nhầm. Cuối cùng cũng trễ nhiều bước, tôi không thể thấy được người mình mong mỏi dù sức cùng lực kiệt.
À, vận xui không chỉ có vậy đâu, tôi còn trễ ga tàu nên phải mượn điện thoại để nhờ người chở về nữa. Đúng là đã mệt còn xui...
__________
*Tổng kết kì này*:- Vẫn chưa gặp được định mệnh của đời mình (thật ra từ kiếp trước)!
- Bị hành hạ bởi việc học tại trường, chắc chắn sau khi ra trường sẽ đánh giá trường 1 sao.
- Gặp được bạn mới, cậu ấy cực kì giống với người bạn thân cũ từ đời trước từ tính cách đến ngoại hình.
- Loại bỏ được mối quan hệ với một đám bạn trông không phải bạn tốt (Có lẽ là vậy).
- Đang dần quen với cuộc sống ở nơi đây.
- Dù là ở đâu thì bệnh người già vẫn đi theo!? Đau lưng quá...
- Tình trạng vẫn còn khoảng hơn 2 tháng (chưa tính toán đâu) thì cốt truyện chính mới bắt đầu. Mong rằng lúc đó sẽ vẫn nhớ được các tình tiết quan trọng để biết lùi biết tiến! Mong rằng có thể tiếp cận được với anh yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Bilim KurguCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...