[SIÊU LƯU Ý: Phần Ngoại Truyện thường sẽ không liên quan đến mạch truyện chính!]
Ngót nghét đã hơn 10 năm kể từ khi người thầy vĩ đại của lớp E năm ấy ra đi, những kỉ niệm giờ đây hóa thành những nguồn động lực quý báu, những giọt lệ tuôn rơi năm ấy đọng thành những thành công trên con đường riêng của mỗi người.
"Lớp 3E chúng ta đã làm được rồi, Koro-sensei".
Tiếng bước chân trên nền gỗ 'lộc cộc' nhịp nhàng, đôi bàn tay tôi khẽ lướt qua từng hiện vật còn sót lại cầu ôm trọn từng khoảnh khắc xưa trào dâng trong tâm trí mỗi khi chạm vào. Tôi nhớ những lúc bên thầy chúng tôi đã trưởng thành như thế nào, cả những lời khuyên chân thành cùng điệu cười ranh mãnh của thầy, ấm áp vô cùng.
"Koro-sensei... Em nhớ thầy lắm..." - Cảm xúc như vỡ òa, tôi cố để không khóc ngay lúc này nhưng giọng nói thì bất giác mà run lên. Giá như tôi tham lam một chút, cố gắng thay đổi kết cục thì dù chỉ là một đóm đèn hi vọng nhỏ nhoi thôi biết đâu người thầy mà chúng tôi yêu quý vẫn sẽ có thể tận mắt dõi theo được chặng đường của đám nhóc loi choi năm ấy rồi đi?
"Nhớ thì cũng đừng oe oe ở đây nhá!"
Từ đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc khiến tôi, người vừa rồi còn đang chìm trong đủ loại cảm xúc phức tạp mà không khỏi quay lại ngước nhìn. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, đánh nhẹ vào tay người kia, cau mày:
"Ai nói em khóc!"
"Thì ai bảo em khóc đâu. Cơ mà càng ngày thì lực chiến của ai đó càng giảm nhỉ? Không nói em đâu~"
"Đừng có thế nữa. Sao đột nhiên anh lại đến thế, Karma-kun?"
Cái người hơi xấu tính nhưng khiến tôi yêu điên cuồng trước mặt không ai khác chính là Karma. Tôi cứ ngỡ chỉ có thể đứng sau ủng hộ anh ấy bên cạnh người anh yêu nhưng ai ngờ đâu nỗ lực quá mức nên thành người đứng bên cạnh anh luôn. Thật ra là do tôi không nhịn được, chỉ sợ vô tình quay đầu thì nguyệt thực cướp đi ánh sáng đời mình, vậy nên đã nhanh tay nhanh chân ôm trọn lấy anh từ hồi cấp ba trước khi không thể.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên đến đây thì gặp nhóc thôi."
"Nhóc? Chú già khó tính cũng rảnh nhỉ, tự nhiên đến đây."
"Bởi hôm nay là Thất Tịch mà."
Thất Tịch, trước đây ở kiếp trước tôi còn chẳng quan tâm chi đâu nhưng từ khi là một phần ở nơi này, tôi cũng đã dần quen với những ngày lễ cũng như phong tục, cái mà người ta hay gọi là nhập gia tùy tục.
Sau đó, cái gọi là Thất Tịch là ăn chè đậu đỏ cả ngày, thật ra cũng thưởng thức nhiều món ngon nhưng tráng miệng lúc nào cũng sẽ là chè đậu đỏ, dù gì cũng là đặc trưng của ngày lễ mà, sao có thể bỏ được.
"Cũng tối rồi đó..." -Tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ- "Anh không định mai đi làm sao?"
"Nhóc con của anh vội thế, ở lại một chút, cùng nhau ngắm pháo hoa không được sao?"
Anh nói thế thì ai mà từ chối được! Dù gì... mình cũng muốn bên cạnh ổng lâu thật lâu! Nhưng cứ vậy thì không chỉ pháo hoa, tim mình cũng nổ mất thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Science FictionCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...