Chương 12: Tôi cũng chả biết mình làm quái gì nữa!

24 6 3
                                    

  Tiếng chuông vang lên đồng thời là lúc các tiết học kết thúc. Trời đã ngả sắc cam nhàn nhạt, vừa man mát buồn vừa thật đẹp. Dù gì tới tận lúc này thì đám bạn cũ cũng không làm phiền đến tôi. Vốn dĩ là hẹn với Okuda, cả hai sẽ cùng đến thư viện tìm sách vì tôi muốn đi theo cậu ấy. Dọc trên lối đi đến thư viện chỉ một mình, tôi nhận ra dù có cố gắng hòa nhập thì cảnh tượng xung quanh vẫn quá đỗi xa lạ. Tôi tự hỏi liệu nếu tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, mọi thứ sẽ kết thúc sau khi tôi tỉnh dậy thì cảnh tượng khi đôi mắt tôi mở ra có khiến tôi lần nữa xa lạ hay không. Tôi biết nhen nhói nơi nào đó trong lồng ngực, tôi vẫn rất sợ... Tôi sợ khi mãi chìm đắm vào hạnh phúc ở  hiện tại thì một cái đánh thức của ai đó sẽ giết chết tôi. Chẳng hiểu sao mà đích đến càng xa, chân bước những bước nặng nề hoặc có lẽ do lòng tôi bấy giờ cũng chẳng yên mà vác thêm đôi ba quả tạ. 

  "Cậu định trốn tụi này mãi sao?" 

  À... Cái khẩu khí quen thuộc này là của Kori, cuối cùng cũng đến. Tôi quay lưng lại thì thấy nhóm bạn cũ đang chằm chằm vào tôi. Chắc không định tẩm uất nhau tại nơi thanh thiên bạch nhật này đâu nhỉ?...

  "Không có mà..." - Tôi chỉ trả lời đại khái cùng cách cười gượng gạo. 

  Tôi nghe rõ tiếng thở dài sườn sượt đầy ngán ngẩm, thật ra tôi cũng ngán với mấy tình huống kiểu này rồi. Chiharu là người tiếp theo lên tiếng, khỏi phải nói cũng biết, cậu ấy chất vấn: 

  "Hikaru-chan, tớ nghĩ bọn mình sẽ rất thân thiết và... mãi bên cạnh nhau cơ. Cậu đã không giải thích mà rời đi trước, cậu không thấy có chút quá đáng sao? Bọn tớ tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cậu bỗng dưng tỏ thái độ... ghét bỏ đến thế, như thể bọn tớ không xứng đáng với cậu vậy! Cậu trở nên... thật lạ lẫm..." 

  Đến đây thì tôi xịt keo cứng ngắc, tôi không phải là người giỏi phản bác, trường hợp này thì tôi đúng là có sai thật. Hơn hết đôi từ 'lạ lẫm' càng khiến tôi cứng họng, không phải vì tôi muốn che dấu nhưng thế này cũng quá rõ ràng rồi đi. Tôi  còn chưa kịp nói gì thì Kimiko bên cạnh đã lên tiếng.

  "Cậu biết đấy, thứ bọn tớ cần không phải là lời giải thích một cách bâng quơ cho có mà là ý nghĩ thực sự của cậu." 

  Ý nghĩ của mình? Thật sự? Mình chỉ cảm thấy họ đang lợi dụng Hikaru... Hay mình sai? Suy cho cùng đó cũng chỉ là quan điểm của mình... Giờ mình phải làm sao đây?! Mấy đứa này hỏi thẳng quá không biết trả lời sao hết á...

  Sau khoảng một khoảng chìm trong im lặng, tôi trực tiếp cúi người. Đó có vẻ là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. 

  "Tớ vô cùng xin lỗi các cậu." - Mẹ dạy "một điều nhịn chín điều lành", còn không thì chắc ăn hành như chơi. Nhưng nói là thế, tôi cũng biết mình sai và thực sự muốn xin lỗi họ. Hikaru không phải kẻ ngốc, có khi cậu ấy đã từng nhận ra nhưng không muốn vạch trần họ vì thực sự đề cao và yêu quý mối quan hệ bạn bè này. Lời xin lỗi này, tôi cũng muốn xin lỗi đến Hikaru vì tự ý quyết định nhưng tôi không hối hận, nếu có quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ làm vậy bởi lẽ người bây giờ đang đứng trước họ là Wiin, không phải Hikaru nữa. 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ