Chương 5: Cố nhân tương phùng (2).

22 5 0
                                    

  Đã vài tiếng liền trôi qua, chúng tôi liên tục nói mọi thứ về kiếp trước cho tới hiện tại. Thực chất chẳng ai trong chúng tôi có thể lí giải cách hoạt động của thế giới nhưng chúng tôi dám chắc một điều nếu đã đến được đây thì có khả năng tôi đã chết ở thế giới cũ. Khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng đã gần nửa đêm. Cơ thể tôi mệt nhừ, tôi chỉ muốn ngủ ngay lúc này thôi. Vốn dĩ cơ thể này của tôi không gọi là khỏe mạnh gì cho cam, hoặc còn tệ hơn cả cơ thể của kiếp trước. Đó cũng là một trong số những lí do tôi học thêm một số bộ môn khác để rèn luyện một vài kĩ năng lẫn thể chất. 

  Theo như sự kiện, vào tháng 4 thì kì học mới sẽ bắt đầu, đồng nghĩa với việc Koro-sensei sẽ xuất hiện cũng chuỗi các sự kiện sau đó. Tôi ngáp dài Thôi kệ, dù gì mình cũng không định đảo chính đâu, vậy nên cứ chill thôi . Ít nhất thì tôi đã nghĩ thế...

  Hôm sau, anh trai của tôi lại cất cánh bay trở lại nơi làm việc tại Úc. Như thiết lập của kiếp trước, tôi đã viết số phận của anh là làm việc tại Úc cùng người yêu và có cuộc đời hoàn mĩ, vậy nên tôi cũng mong anh lúc này cũng vậy.  Tôi hôm qua chúng tôi đã ôn biết bao nhiêu là chuyện xưa, anh vốn không muốn xa cách với em gái nhưng Hikaru lại đẩy anh ấy ra. Tôi hiểu, tôi lúc đó đã nghĩ rằng bản thân không xứng khi làm em gái anh, Mình thật phiền phức! Có anh trai là đủ rồi... kiểu vậy. Ngay cả bố mẹ cũng thiên vị anh hơn tôi một chút, điều đó càng khiến tôi tránh né gia đình hơn. 

  Tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nghĩ lúc bấy giờ. Là anh Yuto, không phải anh ấy chỉ vừa mới rời đi cách đây vài tiếng trước thôi sao? 

  "Có chuyện gì sao ạ?" 

  "Ừm, đột nhiên nhớ ra em sắp đi học rồi nhỉ?" 

  "Vâng, dù gì cũng sắp kết thúc kì nghỉ đông rồi mà"

  Anh ấy cười một cách chẳng che giấu gì, cũng chẳng lí do gì: "Thời gian ở Nhật khó gây khó khăn cho em không? Dù gì em cũng là người gốc Việt ban đầu mà."

  "Cũng khó khăn lắm, ở Nhật chia đến ba kì nghỉ lớn, còn ở Việt Nam chỉ có nghỉ hè là dài nhất thôi... Nhưng việc đó em đã có kí ức từ trước rồi. Với cả em còn lo cho kì học sắp tới, em sợ mình sẽ không theo kịp mất, dù gì việc giáo dục ở Nhật rất gay gắt mà..." 

  "Không sao, anh sẽ gửi đề ôn tập cho em. Bây giờ cũng là ngày 7 tháng 1 rồi, em còn một tuần nữa thôi. Vậy nên nghe anh đi chơi đâu đó rồi xả stress đi. Việc đột ngột đến nơi này chắc cũng khiến em có một khoảng thời gian mệt mỏi rồi."

  Tôi bật cười, trước đây là tôi tự lừa gạt chính mình, tự chữa lành bản thân bằng việc đóng giả như mình có một người anh trai luôn yêu thương mình, bây giờ tôi đã có rồi. Anh ấy vẫn quan tâm tôi, còn hơn cái cách tôi giả vờ ở kiếp trước. 

  "Em định học làm ít bánh ngọt hay đồ ngọt gì đó."

  "Em muốn làm cho tên kia sao?" 

 Anh ấy biết luôn sao?  Đúng là anh hai hiểu mình nhất!

 "Thật ra là tranh thủ đi dạo đường phố, dù gì từ lúc tới đây em còn chưa ra ngoài nhà nữa." 

  "Vậy thì nhớ mặc đồ ấm. Tuyết sẽ rơi dày đặc đó"

  "Em biết rồi mà. Từ lúc đến đây đã có tuyết rồi, đây là lần đầu tiên em thấy tuyết đó! Đẹp lắm ạ!" 

  Anh hai lại lần nữa bật cười, lần này còn to hơn lần trước. Anh ấy giả vờ ho nhẹ rồi nói với giọng điệu trêu đùa: 

  "Được rồi, miễn đừng thấy lạ mà bốc tuyết lên ăn nhé! Thêm nữa, đừng mải nghịch tuyết mà để bị cảm lạnh. Trường em đang theo học, như em cũng biết thì rất nghiêm khắc đó. À, chắc em đã biết mình học lớp nào rồi nhỉ?" 

  "Em không có ăn tuyết! Và...Dạ, em nhớ mà. Cũng may là không phải lớp A. Nhưng nếu đều học ở cơ sở chính thì chủ nhiệm cũng chẳng phải dạng tốt gì..."

  "Haha...Đừng thẳng thắn quá, chủ nhiệm lớp B của em không tồi đâu, miễn là thành tích em cao thì những người đó sẽ thể hiện mặt tốt của họ cho em thôi. Mà mục đích của em không phải là học ở cơ sở chính nhỉ?" 

  Anh ấy chọt trúng tim đen rồi. Nhưng mình cũng chưa muốn đi đến lớp E sớm như vậy, còn nhiều việc phải giải quyết...

  "Không không, em chưa muốn rớt xuống lớp E đâu, em vẫn sẽ cố học ở cơ sở chính."

  "Kì lạ thật đó. Nhưng miễn em thích là được."

  "Em cảm mơn~ Sau này học làm đồ ngọt giỏi thì sẽ làm cho anh một phần"

  "Được thôi. Còn nữa, nếu có thể thì em nhớ đăng vài trạng thái lên mạng xã hội nhé. Anh không về được nhiều cũng không có thời gian để nói nhiều chuyện với em. Nhưng đôi khi nếu anh lên trên mạng mà nhìn thấy em, anh sẽ rất vui đấy." 

  "Vâng ạ~ Vậy thôi không làm phiền anh nữa nhé." 

  Sau đó cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi kết thúc. Tôi rất vui khi có anh trai. Trước đây tôi là chị cả cơ, vậy nên mọi việc trong nhà, kể cả cái sai của em tôi thì tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi mệt lắm, tôi muốn có anh trai hay chị gái gì đó, thực sự rất muốn. 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ