Chương 1: Kết thúc chính là khởi đầu.

77 6 1
                                    


   Lạnh lẽo, tăm tối, sâu thẳm... Cơ thể người lúc này nặng trĩu như chìm xuống nơi tận cùng của thế giới. Người cố gắng để với được tia ánh sáng nào đó Mau tỉnh dậy, làm ơn. Mở mắt ra đi, không được! . Sự bất lực đến cùng cực, tại sao nhỉ? Tại sao lại thế? Làm ơn đó...

  "Sống cho tôi, sống cho chúng ta."

  Là ai đang nói? Không, không được... Nhưng mình không thể điều khiến được mình rồi, xung quanh tối quá...

  "Chúng ta là một, hãy sống cho tôi..."

  Không thể vùng vẫy, không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có thể nghe được tiếng nói của kẻ lạ. Ghét quá! Ghét quá! Lại còn 'chúng ta là một' là ý gì đây? Nhưng khó chịu quá, thật ghét cảm giác không thể kiểm soát, không thể biết được...

  "Wiin à, sống thay tôi đi, chúng ta đều là một..."

  À, phải rồi, tôi là Wiin... Cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi, "Wiin" rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên, người ngay lúc này trước đó còn đang cố ném bản thân ra khỏi hố đen như được vỗ nhẹ một cái cho tỉnh giấc. Mọi kí ức từ kiếp trước của cô đã trở lại nhưng không phải là tất cả, giới hạn của những kí ức này chỉ đến năm cô học cấp ba, tất cả đều là những mảnh ghép vụn vỡ. Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể quan sát xung quanh rồi chạm vào một tia sáng nhỏ.

  "Chúng ta tìm thấy nhau rồi. Wiin à, cậu biết về giả thuyết đa vũ trụ nhỉ? Tôi chính là cậu, chúng ta là một, tôi là cậu ở một vũ trụ khác." - Tia sáng nhỏ bắt đầu hiện rõ dần là một thiếu nữ không rõ khuôn mặt.

  Không chờ đối phương tiếp lời, cô gái tiến lại gần Wiin và nắm lấy bàn tay của người mà cô gọi là chính mình ở thế giới khác. Khi nhìn rõ được toàn bộ người con gái ấy, Wiin có chút bất ngờ vì cô ta chẳng khác gì các nhân vật 2D trong Anime mà kiếp trước Wiin từng xem. Cô gái trước mắt chỉ nhìn Wiin, cười khổ.


  "Được rồi, tôi sẽ giải đáp cho cậu về việc nếu cậu là một nhân vật 2D thì cậu sẽ trông như thế này, không khác mấy đúng không? Vẫn là cậu nhưng được họa trên một tờ giấy mà thôi nhỉ?..."

  "Ừm..." - Wiin khẽ gật đầu, ngay cả tiếng trả lời nãy cũng chỉ có thể lí nhí trong cổ họng. Người trước mắt chính là bản thân mình sao? Rất giống những bức mà mình từng vẽ về mình...

  "Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, vậy nên đừng ngại. Cậu cứ xem như việc cậu tự đối đáp bản thân mà cậu đã từng làm hoặc cứ xem tôi như một vật vô tri vô giác, một hình vẽ cũng được..."

  Ngay cả việc mình tự đối đáp bản thân mà thứ này còn biết... Đúng là mình từng thử tạo ra nhiều "mình" khác nhau bằng những loại cảm xúc, tính cách khác nhau để tự thực hiện chữa trị lúc trước nhưng tại sao nó lại biết? Nhưng cũng chẳng thể xem thứ này đơn giản là vật vô tri vô giác như thế...

  "Tại sao cậu có thể tự nhận thức? Và cả việc vượt qua ranh giới của các chiều không gian để... gặp tôi. Tôi biết đây không phải mơ vì chẳng có giấc mơ nào thực đến như vậy, bao gồm cả việc Lucid Dream (LD) như thế này cũng rất không có khả năng vì vừa rồi nếu là LD thì chắc chắn tôi sẽ có thể hoạt động mọi thứ theo ý của mình..."

  Mọi thứ thật khó hiểu, cứ như một giấc mơ nhưng chắc chắn không phải là mơ...

  "Không phải là mơ đâu!" - Cô gái khẽ mỉm cười - "Đúng như cậu nói, đây không phải là giấc mơ, đây chính là khoảng không bị bóp méo giữa các không gian, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng. Việc này có chút phức tạp để giải thích nhưng giống bước nhảy không gian được thực hiện trên giấy giữa điểm A và B. Khi cậu nối hai điểm của chúng lại với nhau bằng cách nhanh nhất với việc gấp tờ giấy lại thì ở giữa vẫn còn khoảng bị gấp, tương tự với không gian bị bóp méo. Thực ra việc chúng ta đang đứng ở đây không rắc rối như vậy. Cậu có thể xem như hiện tượng xuất hồn... Tuy không giống hệt với xuất hồn nhưng bây giờ chỉ có thần thức của cậu tồn tại, hay nói cách khác, chúng ta đã chết-"


  "Khoan đã! Tôi chết rồi?! Nhưng sao tôi không nhớ gì cả?! Tôi không thể nhớ gì hết!"


  Không thể nào, không thể cứ thế mà chết được. Tại sao mình lại chết?! Còn ba mẹ, mấy đứa nhỏ... Làm sao cả nhà có thể chấp nhận được đây?! Mình còn chưa kịp viết xong di thư... Tại sao? Mình biết là mình còn từng sống lâu hơn nhưng tại sao lại chỉ nhớ đến năm lớp 11?!...

  Đôi tay nhỏ đặt lên mái tóc người đang hoảng loạn rồi kéo người ôm vào lòng.

"Sẽ ổn cả thôi, bây giờ chưa thể khóc đâu. Hãy nhớ là... Tôi là Kachihara Hikaru (価値腹 光る), từ nay cậu cũng sẽ là Kachihara Hikaru. Rồi cậu sẽ hiểu thôi, tôi chắc chắn sẽ không làm cậu hối hận đâu..."

  Chờ đã!

Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cũng chưa kịp thông suốt chuyện gì đã xảy ra thì đã rơi vào một hố đen khác. Cái kịch bản cũ rích này cũng lỗi thời quá rồi đó! 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ