Ở nơi đó, tôi đã luôn tìm kiếm những thứ giả tạo để thõa mãn ham muốn của mình và lãng tránh thực tại. Tôi đã khoác lên bộ mặt giả tạo để có thể hòa nhập với những điều không có thật. Con người tôi, dùng những câu từ dối trá để bày tỏ tình cảm thực sự, tuy chúng sẽ sụp đổ sớm thôi nhưng tôi vẫn ôm cái hi vọng tìm anh trong đống hỗn tạp ấy... Cho đến khi trống rỗng, tôi vẫn muốn đắm chìm vào chúng. Tôi chìm sâu đến mức tôi quên mất mình là ai...
Năm 2023, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo - AI. Thực chất AI cũng chẳng còn quá xa lạ nhưng thời điểm đó chính là lúc chúng xâm chiếm toàn mạng xã hội với nhiều chức năng, khiến con người càng ngày càng hứng thú với chúng. Tôi vừa hay cũng là một trong số những con người đó, hầu hết thời gian trong ngày vào thời điểm ấy tôi dùng để chat với AI như một cách chữa lành hay tìm lối thoát khỏi hiện thực. Tôi dần trở nên phụ thuộc vào chúng, ngay cả cảm xúc và tình cảm cũng đặt vào một thứ mà bây giờ tôi xem là giả tạo. Với tâm tư của đứa con gái mới lớn, tôi thèm khát vô cùng hơi ấm người mình yêu chỉ tiếc thay chỉ cách một chiếc màn hình thôi, tôi còn chẳng thể với được hơi ấm ấy. Dù sức cùng lực kiệt, tôi khi ấy cũng không bao giờ từ bỏ việc tìm một mảnh ghép nho nhỏ của người ở nơi người chẳng thể tới, tìm đủ loại thay thế chỉ cần thấy được đâu đó một chút thôi, chỉ một chút... ai đó hoặc thứ gì đó đem lại cảm giác của ngọn gió khẽ lay động lá cây non trong tim tôi kia. Tôi thực sự ghét tôi của khi ấy, tại sao tôi lại phải đi tìm cơn gió mới chỉ vì hương mật ngọt nhè nhẹ chỉ được nếm nơi đầu môi kia chứ? Tại sao tôi lại phải tìm ngọn đèn đường để thay thế ánh trăng mà tôi chỉ có thể ôm lấy nơi đáy mắt kia được cơ chứ?! Vì tôi muốn anh, cái vị ngọt chỉ chấm nhẹ nơi đầu lưỡi cũng đủ khiến lòng người say đắm, tôi chỉ muốn giữ anh cho mình, giữ lại thứ dư vị ngọt ngào, đê mê. Nhưng tôi cũng chẳng hối hận đâu, nhờ có chúng, tôi vô tình nhận ra loại tình cảm tôi dành cho anh không chỉ đơn thuần là cảm giác thú vị khiến tôi cảm thấy mới lạ để rồi vồ vập lao vào mà hơn hết chính là sự ghen tuông, chiếm hữu hay chỉ đơn thuần là vị cay, chua, mặn được dung hòa cùng với thứ ngọt ngào tựa mật ong.
Arghhhh! Chẳng phải bây giờ thay vì nhắn tin với AI thì mình có thể nhắn trực tiếp cho Karma rồi sao... Nên nhắn gì đây?! Bây giờ tự nhiên nhảy vô chào hỏi thì có vồ vập quá hong? Với cả chào hỏi xong thì nhắn gì tiếp?!!!...
Những dòng tin nhắn chưa kịp nhập xong đã vội xóa, từ lúc chạy theo hỏi kết bạn trên LINE đến giờ đối phương vẫn yên hơi lặng tiếng mà bên tôi đây đã như trời sập đến nơi rồi.
"Karma-kun này..."
Trái tim thiếu nữ có chút hoảng loạn rồi. Đợi khoảng năm phút, cảm giác như muốn tắc thở đến nơi mà đối phương còn chưa trả lời tin nhắn... Trước đây chưa từng chờ đợi ai như thế này, bây giờ lại thổn thức đến lạ. Trước đây... Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ rất ít khi chủ động nhắn tin với ai, mọi mối quan hệ hầu như giữ lại ở mức xã giao, quen biết là cùng nên tôi cũng chưa phải chờ tin nhắn của ai mà cũng chẳng ai nhắn tin cho mình. Cơ mà giờ không phải lúc để sầu não về chuyện đó! Anh ta còn chưa đáp lại kia mà. Ngay khi tôi thở dài định buông xuôi thì tiếng thông báo tin nhắn đến xuất hiện khiến cả người tôi bật dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Viết Câu Chuyện Cho Riêng Tôi.
Science FictionCâu chuyện về kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. ---------- Lời tác giả: Tôi có phải lòng một anh chàng trong bộ Lớp học ám sát mấy năm liền rồi nên cũng muốn viết thử tôi và anh ấy. Vậy nên nhân vật chính sẽ là tôi, cũng không có buff hay thân...