Chương 4

30 7 0
                                    

Yuuji đang tiến tới, hầu như không kiềm chế được sự nhiệt tình của mình, đến lớp học đầu tiên của em. Đêm qua em đã ngủ ngon hơn mong đợi và cảm thấy không gì có thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. Cậu bé tiến đến lớp học và mỉm cười một chút khi cảm nhận được luồng khí màu xanh nước biển thuộc về Fushiguro. Thầy giáo trẻ mở cửa và nhìn về phía bạn mình.

"Chào buổi sáng!"

Fushiguro càu nhàu một chút và nhìn lên từ điện thoại. "Chào buổi sáng, Itadori," cậu trả lời và quay lại chú ý đến điện thoại.

"Cậu có khỏe không?" Yuuji hỏi khi ngồi vào bàn bên phải cậu bé tóc đen. Megumi thở dài và tắt điện thoại. Cậu bỏ nó vào túi trái và nhìn Itadori.

"Ổn, còn cậu?" Megumi hỏi một cách thờ ơ.

"Tôi cũng vậy," Yuuji trả lời, không hề nao núng trước thái độ của Megumi. "Còn Kugisaki? Cậu ấy vẫn chưa đến à?"

"Chứ cậu nghĩ sao?"

Yuuji nhìn về phía cánh cửa khi em cảm thấy luồng khí của Kugisaki đang đến gần. Hào quang của cô ấy có màu hồng, và giống như của Fushiguro, nó tỏa ra sự ấm áp khiến Yuuji cảm thấy khá thoải mái khi ở gần nó.

Em khẽ lắc đầu khi những lời của Sukuna vô tình hiện lên trong đầu em. Em không tin một lời nào về những gì Vua Nguyền Rủa đã nói với em. 

"Tôi không hiểu," em nghĩ khi liếc nhìn Nobara vừa bước vào và Megumi. "Sukuna kể cho tôi nghe tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?" Em vẫn không thể nắm bắt được ý định của em và không chắc liệu em có muốn biết hay không.

"Bởi vì ngươi tựa hồ không có một chút bản năng sinh tồn" Sukuna lập tức giễu cợt trả lời.

"Để ta yên!" Yuuji nghiến răng, cáu kỉnh và cố gắng chú ý đến các bạn cùng lớp. Nobara đang nói rằng cô ấy muốn đi mua quần áo và Yuuji cố gắng tập trung vào lời nói của cô ấy.

Sukuna bắt đầu cười vào lúc đó, rõ ràng nhận thấy phản ứng mà hắn gợi ra rất thú vị. "Ngươi quên rằng ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời ta sao?"

"Bởi vì ngươi nói vậy," Yuuji vặn lại với tâm trạng tồi tệ. Em biết Vua Nguyền Rủa không nói dối; em sẽ nhận ra ngay lập tức. Khi chuyện như vậy xảy ra, hào quang của người đó hơi tối lại trong vài giây.

"Tôi cũng nên mua một ít quần áo," cậu bé tóc hồng nói, cố gắng phớt lờ Sukuna và tập trung vào những gì đang diễn ra trong lớp. "Cậu có phiền nếu tôi đi cùng cậu không, Kugisaki?"

"Chắc chắn rồi, dù sao thì tôi cũng cần có người xách túi cho mình," Nobara nhận xét. Cô quay lại và nhìn Fushiguro. "Còn cậu? Cậu cũng đi à?"

Megumi gật đầu. "Dù sao tôi cũng phải đến trung tâm mua sắm. Tôi có thể đi cùng cậu"

"Tuyệt vời!" Yuuji kêu lên, cố tỏ ra nhiệt tình. "Sẽ vui hơn nếu tất cả chúng ta cùng đi"

"Điều gì sẽ vui hơn?" Gojo hỏi với vẻ thích thú. Thầy vẫn mỉm cười như thường lệ và có vẻ tâm trạng đang rất vui.

[JJK] [SukuIta] Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ