Yuuji miễn cưỡng thức dậy vào ngày hôm sau và tắt báo thức. Em kiểm tra thời gian trên điện thoại trong khi cố nén một cái ngáp. Lúc đó là bảy giờ sáng, và do ngủ quá ít nên điều cuối cùng em muốn là dậy sớm như vậy. Đôi mắt em cứ nhắm nghiền, thiếu niên loạng choạng nửa ngủ nửa tỉnh đi về phía phòng tắm.
Trông em thật kinh khủng, và rõ ràng là em đã ngủ không ngon giấc. Mái tóc vốn đã rối bù của Yuuji giống như một tổ chim. Yuuji thở dài và rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng đêm hôm trước. Với một chút sợ hãi, em nhìn vào tay mình và thở ra hơi thở mà em đã vô thức giữ lại. Thiếu niên tóc hồng mở vòi nước, tạt chút nước lên mặt, rửa sạch lớp màng ngủ trên mắt. Itadori lau khô mặt bằng khăn và nhìn mình trong gương. Mặc dù trông em đã khá hơn một chút nhưng sắc mặt vẫn có vẻ hơi tái nhợt.
Yuuji, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mở ngăn kéo và lấy một chiếc lược. Người học sinh cố gắng chải lại mái tóc của mình và nhăn mặt đau đớn khi gỡ bỏ những sợi tóc rối đã hình thành. Khi mái tóc của cậu ấy đã có vẻ chỉnh tề hơn một chút, Yuuji bỏ cuộc và trả chiếc lược về chỗ cũ.
Em nhìn mình trong gương một lần nữa và cố gắng nở nụ cười đặc trưng của mình. Mặc dù điều đó có vẻ thuyết phục nhưng đôi mắt em đã bộc lộ sự thật và Yuuji ngừng cười, cảm thấy mệt mỏi. Yuuji đang trải qua một ngày đầy thử thách và em lo lắng rằng mình không cảm thấy nhiệt tình như đáng lẽ phải có. Cậu nhóc chú thuật sư sắp đoàn tụ với bạn bè sau một thời gian không gặp họ.
"Mình không thể để họ thấy mình như thế này được," Yuuji tự nghĩ.
"Itadori, nếu cậu không dậy bây giờ sẽ bị trễ đấy," em nghe thấy tiếng Nanami gọi từ hành lang.
Yuuji hít một hơi thật sâu và nở nụ cười giả tạo của mình lần nữa. "Tôi tới đây, Nanamin!" em hét lên. Em nhìn mình trong gương lần cuối rồi nhún vai. Tất cả những gì Yuuji có thể làm bây giờ là hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Em rời khỏi phòng tắm và nhìn thấy Nanami đang đứng gần bếp.
Người lớn khoanh tay nhìn em đầy thắc mắc và Yuuji rùng mình. Đột nhiên, em khó có thể duy trì nụ cười của mình, dường như khóe môi trở nên nặng nề quá.
"Cậu ngủ thế nào?" Nanami hỏi một cách nghiêm túc.
"Tuyệt, giống như một khúc gỗ vậy," Yuuji nói dối ngay lập tức. "Tôi nóng lòng được gặp lại Kugisaki và Fushiguro. Mặc dù việc đột ngột xuất hiện có thể là quá đột ngột. Tôi nên làm gì đây, Nanamin? Tôi có nên gửi tin nhắn cho họ trước không, hay điều đó sẽ không phù hợp? Gojo-sensei đã nói với tôi chưa?" anh có chuyện gì không?"
Yuuji lẽ ra đã tiếp tục với hàng loạt câu hỏi của mình nếu cậu ấy không bị Nanami ngắt lời. "Tôi hiểu cậu đang lo lắng, Itadori, nhưng bây giờ cậu nên ăn sáng đi," anh nhắc nhở. "Và để Gojo lo việc sắp xếp mọi việc nhé?"
Yuuji nuốt khan và gật đầu, không hoàn toàn bị thuyết phục. Em theo người lớn vào bếp và quan sát bữa sáng mà Nanami đã chuẩn bị – bánh mì nướng và nước cam.
"Cậu định phết một ít bơ lên chúng phải không Itadori?" Nanami hỏi khi anh đến gần tủ lạnh.
"Hả?" Yuuji lẩm bẩm, mất tập trung. "Ừ, chắc chắn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [SukuIta] Hiệu ứng cánh bướm
FanfictionNgay cả một sự thay đổi nhỏ cũng có thể có tác động to lớn. Sukuna quan tâm, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quan tâm đến Yuuji. Và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo sự sống sót cho vật chứa của mình. Yuuji chỉ muốn cứu tất cả những người mà em...