Yuuji mở cửa và thấy mình đang đối mặt với Fushiguro và Kugisaki. Cậu bé giơ tay phải lên, rõ ràng là có ý định gõ cửa lần nữa, quay lại nhìn, và khi Yuuji nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trong mắt cậu, cậu không thể không nở một nụ cười trấn an và cố gắng hành động tự nhiên. Kugisaki trừng mắt nhìn cậu, có vẻ khó chịu.
"Có chuyện gì vậy Fushiguro, Kugisaki?" Yuuji hỏi, hy vọng kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.
"Cậu hầu như không ăn gì trong bữa tối," chàng trai tóc đen chỉ ra, trông có vẻ nghiêm túc. Mặc dù Yuuji nghi ngờ đó là ý định của em nhưng Megumi lại làm ra vẻ như một lời buộc tội.
"Tôi không đói lắm," Yuuji ứng biến. Megumi nhìn chằm chằm vào em, rõ ràng là không đồng ý. Yuuji lo lắng đưa tay vuốt tóc và thở dài. "Tôi thực sự ổn," em thì thầm, cố nở một nụ cười.
"Và tôi phải tin điều đó?" cô gái đáp lại, gần như không kiềm chế được. Cô ấy bước tới một bước, khiến Yuuji phải lùi lại một bước để đáp lại. Nobara, người đang định tiếp tục khiển trách Yuuji, quay lại khi cô cảm thấy bàn tay của Fushiguro đặt lên vai mình. Cô mở miệng, chắc chắn có ý định phản đối mạnh mẽ, nhưng Megumi nghiêng đầu ra hiệu, lông mày nhíu lại, ra hiệu cô nên bình tĩnh lại. Nobara, nhận ra lời cảnh báo, lập tức dừng lại, nghiến răng.
"Bọn tôi không thể ép cậu nói nếu cậu không muốn," Megumi nói và thở dài. "Nhưng có một số việc tốt hơn hết là đừng giữ cho riêng mình"
"Đúng vậy, bọn tôi ở đây vì cậu, Itadori" Kugisaki, với giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, xen vào. Mặc dù vẫn còn cau mày nhưng khuôn mặt cô ấy giờ đã thể hiện sự lo lắng.
"Sao ngươi không lo việc của mình và để bọn ta yên?" Sukuna gắt gỏng hỏi. Vua Nguyền Rủa đã mở con mắt trên má trái của Yuuji và hình thành một cái miệng bên dưới nó.
"Tại sao bọn ta phải lắng nghe ngươi?" Kugisaki vặn lại, tiến thêm một bước trong khi trừng mắt nhìn lời nguyền, thách thức nó.
"Ngươi quên ta là ai rồi à, nhãi ranh?"
Yuuji, trong nỗ lực làm dịu tình hình, đã nhẹ nhàng bịt miệng và mắt Sukuna và gửi ánh mắt xin lỗi đến bạn bè của mình. "Làm ơn, hãy để tôi nói chuyện với họ một cách bình tĩnh, Sukuna," Yuuji yêu cầu vào lúc đó.
"Ngươi có chắc là nói chuyện với họ là một ý kiến hay không?" Thay vào đó Sukuna hỏi. Bất chấp sự bình tĩnh trong giọng nói của mình, Yuuji có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của lời nguyền.
"Ta nợ họ vì đã khiến họ tin rằng ta đã chết được hai tháng," chàng trai tóc hồng thú nhận với vẻ hối hận.
"Tùy ngươi thôi, ta chỉ mong ngươi không hối hận trong tương lai, Yuuji" Sukuna nhắm mắt lại và miệng hắn biến mất khỏi má Yuuji.
"Có chuyện gì đó đã xảy ra phải không?" Megumi bình tĩnh xen vào, giữ bình tĩnh. Cậu ấy quan sát phản ứng của Yuuji một cách chặt chẽ và nghiêm túc. Iatdori nắm chặt cẳng tay trái của mình, rõ ràng là căng thẳng.
Yuuji thở dài và nở một nụ cười mệt mỏi. "Vậy là tôi đã không giấu nó kỹ lắm phải không?" Em lẩm bẩm với chính mình, nở một nụ cười có phần cay đắng. Em ngừng cười và nhìn bạn bè. "Ừ, cậu nói đúng. Nhưng thực sự thì tôi ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [SukuIta] Hiệu ứng cánh bướm
FanfictionNgay cả một sự thay đổi nhỏ cũng có thể có tác động to lớn. Sukuna quan tâm, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quan tâm đến Yuuji. Và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo sự sống sót cho vật chứa của mình. Yuuji chỉ muốn cứu tất cả những người mà em...