24.

270 33 4
                                    

Mãi đến gần trưa, Lee Chan mới thỏa mãn tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Seungkwan cưng chiều hôn lên má em. Cả hai cùng nhau ăn trưa trong bếp rồi mới ra ngoài di chuyển tới địa điểm ăn chơi hôm nay.

Thấy Seungkwan cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan lại với nhau, Chan bật cười, quay sang ghẹo anh:

“Sao mà cứ nhìn tay em mãi thế, anh không định làm thêm gì khác à?”

Nghĩa là, cậu có thể làm thêm nhiều chuyện quá đáng khác phải không..?

Ví dụ như, ép em phải chủ động hôn cậu này.

“Chan à, hôn anh đi.”

“Được thôi, anh Seungkwan ~” Lee Chan không chút ngại ngùng quay sang hôn cái chóc lên má cậu, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Seungkwan, em cười thích ý.

“Thích không hả? Nụ hôn tình yêu của em đó.”

“Anh thích lắm, nên tụi mình làm điều gì đó còn thú vị hơn nữa được không?”

“Được chứ.”

....

Hoá ra điều thú vị mà Seungkwan nói lại là cùng nhau đi hát karaoke. Ngay khi giọng hát êm dịu của Seungkwan cất lên, Chan cảm thấy cả tâm hồn mình đang được thư thả.

Bài hát mà Seungkwan chọn có nhịp điệu rất chậm rãi, cậu hát bằng cả tấm lòng, bằng những thảy tâm tư tình cảm cậu dành cho em. Hỡi em ơi, em có nhìn thấy được tình cảm anh dành cho em hay không?

"Em có."

Lee Chan cười tít cả mắt, em đứng dậy vòng tay ôm lấy Seungkwan, âu yếm kề sát vào tai anh nói:

"Anh yêu của em ơi, hát cho em nghe nữa đi, em thích nghe anh hát lắm."

Boo Seungkwan được em khen đến quên lối về, lập tức ý chí hừng hực cầm mic hát liên tục cho em nghe. Vừa hát, cậu vừa nhìn về phía em.

Em xinh của Seungkwan, chỉ cần nhìn em từ xa thế này cũng đủ khiến lòng anh trĩu nặng vì sự ngọt ngào của tình yêu rồi, không biết em làm từ gì mà có thể khiến anh si mê đến thế nhỉ?

______

Khi Boo Seungkwan và Lee Chan trở về nhà đã sắp đến giờ cơm tối. Seungkwan kêu em đi tắm trước, mình thì nằm ở sofa nghỉ mệt.

Chwe Vernon tò mò khều vai cậu bạn cùng tuổi, hỏi:

"Nè, hôm nay hai người đã đi những đâu vậy? Có gì thú vị không?"

"Tụi này đi hơi bị nhiều chỗ đấy, đây còn hát cho Chan nghe cơ, em ấy nghe xong cảm động tới khóc luôn đó."

"Bớt xạo đi ba." Vernon vỗ vai Seungkwan một cái, tỏ ý không tin tưởng. Hai người cứ thế chí choé nhau mãi cho tới khi chuông cửa đột ngột vang lên.

Ding dong.

Chwe Vernon đứng dậy ra mở cửa, khi thấy bạn đem vào một hộp xốp khá to, Seungkwan tò mò hỏi:

"Này là gì thế? Đồ chơi à?"

Vernon lắc đầu:

"Không phải, là cà vạt."

"Mua gì nhiều thế? Cậu có hẳn một ngăn kéo chuyên để cà vạt rồi còn gì, mà bình thường mình có thấy cậu mặc vest đâu."

"... Thì dùng cho chuyện khác."

-------

Chuyện khác là chuyện gì hả Bonon ơi 🌚

Good kisserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ