Call of the Blasphemers

489 14 6
                                    

"CẦU CHÚA! HÃY ĐỂ CON CÓ THỂ VIẾT, ĐỂ CON CÓ THỂ VIẾT!"

—Tôi đang ở trong một tình trạng hết sức nguy kịch, với những cơn hoảng loạn và những bất ổn về tinh thần mà không một nỗi đau thể xác nào có thể sánh kịp. Nhưng với tất cả sức lực còn sót lại, tôi sẽ viết bức thư tuyệt mệnh này để kể lại khoảnh khắc cuối cùng của tôi, về trải nghiệm điên rồ mà tôi đã trải qua. MÀ THỀ CÓ CHÚA, TÔI MONG RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ!

Xin hãy biết rằng, tôi không mong đợi ai đó sẽ tìm thấy bức thư này, tôi sẽ đem nó xuống mồ cùng với mình nếu tôi có thể, và để cho nó mục nát cùng với da thịt của tôi, để nó không bao giờ được đón nhận ánh sáng, hay những cái nhìn soi mói của người đời! Vì vậy, nếu chẳng may tôi không thể chôn vùi lá thư này, nếu chẳng may bạn có vô tình đọc được những dòng dưới đây, tôi mong rằng bạn hãy tha lỗi cho tôi và hãy cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ của bản thân mà tiêu hủy nó đi. Tôi viết, nhưng là đặt bút xuống bởi tôi cần tìm lấy sự tỉnh táo cuối cùng của mình, cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra để có thể biết được tại sao tôi chết; mà không phải để nguyền rủa một ai đó sẽ đọc được những bí mật đen tối lẩn khuất giữa thực tại giả dối này, bởi lẽ con người sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự bủa vây của chúng. Tuyệt đối không!

.

Khi ấy là lúc sáu giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn tối đen như thể mới quá nửa đêm, không mảy may một dấu hiệu nào cho thấy bình minh sắp tới; điều đó thật nực cười, bởi lẽ tôi sống ở Tokyo, trên đất nước Mặt Trời mọc! Đèn điện khắp phố Shibuya vẫn bật, đèn từ các tòa nhà cao tầng, từ hàng loạt xe cộ qua lại và từ vô số những quán hàng mở hai mươi tư trên bảy; chúng vẫn đang bật, nhưng tỏ ra ảm đạm một cách khó hiểu, chập chờn như thể chúng đang le lói những tia sáng cuối cùng trong trước khi bị bóng tối của màn đêm nuốt chửng. Sự trái ngược và ngột ngạt trong khung cảnh ấy làm tôi có cảm giác cứ như cả khu phố bị quay về thời kỳ sau thế chiến II đầy đổ nát vậy. Nhưng bất chấp sự phi lí đó, tôi vẫn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau ca trực đêm của mình mà không hề với bất cứ nghi hoặc nào; tôi chào hỏi với những nhân viên khác, với ông chú của cửa hàng, với những người mở sạp từ rạng sáng; và vẫn không có ai phát giác điều bất thường!

ĐÁNG LẼ CHÚNG TÔI PHẢI NHẬN RA! Đáng lẽ chúng tôi nên nhận thấy điều bất thường vào khi ấy! Làm sao chúng tôi có thể không để ý đến sự ngột ngạt và lạnh lẽo đó được?

Nhưng đã quá muộn. Tôi bước về khu trọ Rokenji dành cho người ngoại quốc với sự mệt mỏi bất thường, máy phát nhạc bên hông cọt kẹt thứ âm thanh gì đó nhưng tôi cũng chẳng buồn để tâm, dường như mây mù đang che đậy tâm trí tôi và chỉ để lại trong nó một suy nghĩ duy nhất rằng hãy trở về phòng trọ, và chỉ như thế thôi. Tôi vào thang máy, bấm nút tới tầng số bảy và chờ đợi.

Đến bây giờ khi nhớ lại những sự kiện bất thường kia, tôi mới nhận thấy quãng thời gian đứng trong thang máy ấy cũng trở nên lâu dài dị thường. Nó giống như tôi chầm chậm lên từng tầng một, rồi có ai đó từ bên ngoài bấm nút khiến cho thang máy dừng một lúc nhưng cửa vẫn không mở ra, có ai đó đã bước vào thang máy nhưng tôi không nhìn thấy, rồi nó lại đi lên và lần nữa dừng lại; cứ thế liên tục sáu lần với hơn mười phút chờ đợi, tôi mới có thể bước ra khỏi đó—và tiến vào hành lang tối đen. Xung quanh không có một tiếng động, không có gió, cũng không có xào xạc tiếng lá từ những cây xanh phía dưới, trời đen kịt một mảnh không có trăng, cũng không có đèn điện chiếu sáng. Ừ, không có đèn điện. Khi ấy tất cả đèn đã tắt hết rồi sao? Chúng đi đâu rồi? Những rạp hàng mở sớm ở đâu?

[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ