——Lời bình từ [Đen & Trắng: Quan Kịch Giả Estiatl] - Nhân vật: Andervista Hohenjun.
.
Trong những đêm tối lạnh giá nhất, giữa chốn địa ngục ác đọa nhất, nơi tình người không tồn tại, và là nơi ác quỷ đội lốt nhân loại—ấy vậy mà vẫn có một người dù đã tàn tật và điên loạn đến tận cùng nhưng vẫn cố gắng làm tất thảy để sinh tồn tại chốn này...
—Phía quá khứ, anh ta đã là một thần đồng ngay từ khi sinh ra, với trí tuệ và cảm tính tự chủ vượt bậc, anh ấy đã sớm được trải nghiệm những giấc mơ bất thường hơn hầu hết mọi người chúng tôi. Anh ta ám ảnh bởi chúng, và thật may là anh đã có những trợ giúp mạnh mẽ để biết được nhiều điều—kho tàng với hàng ngàn các bản cổ thư từ người ông cố; và sự trợ giúp của một người thuộc gia tộc Taggestern—và những hỗ trợ này rõ ràng là một sự bổ sung chi tiết cũng như phù hợp hơn so với chính những cái mà anh có thể nhận ra trong lúc mơ.
Với những kiến thức đó, anh ta đã gặp gỡ và giúp đỡ Ahravain, và cùng nhau, cả hai người họ đã có một hành trình xuyên những lục địa, vượt qua những vết tích thời gian và chứng thực những bí ẩn của hàng thiên niên kỷ trở về trước. Họ là Người Mơ Mộng Thực Tại"—những Kẻ Báng Bổ đặc biệt hiếm hoi có thể nhìn thấy những sự thật tàn khốc đang lẩn khuất, song cũng có thể từ đó tìm lấy khả năng tự vệ vừa đủ trước những thế lực ngoài sức tưởng tượng. Họ là những mầm mống đã được bảo vệ bởi Omeceatl trong một khuôn khổ nhất định. Cả hai đã thử nắm bắt sức mạnh đó, nhưng hành trình của họ đã không được như ý, bởi Andervista đã đi quá cái giới hạn mà anh ta có thể chạm được—
Tôi đã từng nói với anh ta, rằng tôi coi những điều chưa biết, không biết và không thể biết là một cánh cửa mà ta không thể biết được phía sau nó là điều gì. Đôi khi ta cần bất chấp tất cả để mở nó ra, nhưng với sự không chắc chắn tràn ngập trong đó—đôi khi ta cũng nên và biết phải dừng lại đúng lúc để bản thân mình không bước ra khỏi cái lục địa đen của sự ngu dốt và chìm vào sâu trong biển sâu vô tận.
Andervista Hohenjun đã sai lầm khi mở ra cánh cửa ấy. Nghiệt ngã làm sao, một con người đã từng rất đỗi thông thái, nay lại sa đọa vào vòng tay của thuốc phiện và nghiện ngập, và luôn phải trốn chạy khỏi sự điên loạn đã sớm ngấm sâu vào trong dòng máu của anh ta.
Anh ta mãi cho đến lúc tử vong vẫn chưa thể nhận ra số phận đã vờn bắt mình như thế nào, cũng vẫn chưa hiểu được rằng những vị Thần đã nhìn xem trò hề giãy chết của anh ta ra sao.
Nếu biết được, vậy thì cảm giác của Andervista sẽ là gì?
Khi mà những hành động mà anh ấy cho là 'dũng cảm' hay 'không một ai có thể làm được' lại thực chất là những ảo tưởng mà tâm trí lù mờ của anh ta tự mình đan dệt nên?
Khi mà cuộc sống của anh ta thực chất tràn là một sự đồi phế ngập tràn trong khói thuốc nghiện ngập, và những màn tự ngược đầy biến thái?
Andervista chẳng biết được điều gì, bởi chính anh ta đã đắm chìm vào sâu trong sự hỗn loạn, cơn mù lòa đã che dấu sự thật khỏi anh ta, khiến anh ta quên rằng mình là ai, quên đi người bạn Ahravain đáng thương của mình, và cũng quên đi phần lớn cuộc đời đã từng rất 'huy hoàng' của bản thân.
Và ngay cả khi sự thanh tỉnh đã quay trở lại với anh ấy, chúng bỗng trở nên thật vô nghĩa. Andervista sẽ chẳng thể quan tâm những điều ấy đâu, bởi lẽ anh ta chẳng còn thời gian nữa rồi. Khi mà cái chết thực sự đang chờ đợi.
—Tuy nhiên, nếu thực sự phải cho lời bình một cách khách quan nhất có thể; tôi vẫn sẽ nói rằng Andervista đã chống cự rất tuyệt vời, và đúng thật là sẽ chẳng có nhiều người có thể được như anh ấy đâu.
Nỗi đau mà Andervista đã trải qua là một sự trải nghiệm vô hạn, chịu đựng vô số cuộc đời bị dày xé với vô số vết thương tàn tật, những đớn đau về mặt tâm thần và những cái chết về mặt tinh thần đau đớn không thể phục hồi. Hơn cả, anh ấy đã phải chịu đựng những điều ấy đồng thời, anh đồng thời sống vô số cuộc đời trong tâm trí, trong khi cơ thể vật lí vẫn còn đang không ngừng tự tra tấn mình ở thế giới thực. Đó là lí do tại sao anh ấy không phân biệt được đâu là thực, và đâu là ảo, là lí do cho những lời tuyên bố bất hợp lí ấy.
—Như những gì cơ bản nhất của cõi giới này, có rất nhiều thế giới ngoài kia, những dòng thời gian song song giống như vô số cành và vô số nhánh sinh trưởng tách biệt nhưng đều bắt nguồn từ một gốc rễ, và được định hình trong khung chứa là một cái cây. Và vì vậy, cũng có rất nhiều Andervista Hohenjun.
Mỗi người đều khác biệt, lựa chọn và làm những điều khác so với những phiên bản còn lại của mình. Họ giống nhau phần lớn, nhưng khác nhau ở những điểm nhỏ nhất. Họ sống trong những hoàn cảnh khác nhau, có những nghiệp quả khác nhau và sở hữu những điểm kết tách biệt. Nhưng kể từ khi một Andervista trong số đó dính phải lời nguyền phạm thượng đã dai dẳng đeo bám anh ấy cho đến cuối đời, mọi Andervista đều đã quy về một gốc.
Mỗi người đều khác biệt, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là Andervista Hohenjun. Nguồn gốc của họ, bản chất của họ, những gì đã định hình nên sự tồn tại của họ và những gì đã tiếp diễn cho sự tồn tại của họ; tất cả đều nói rằng họ chính là Andervista Hohenjun. Và vì vậy, từ thời điểm đó tất cả đã không còn sự khác biệt nào nữa, ngoài ranh giới giữa thực và ảo.
Mỗi người sống những cuộc sống của riêng mình, nhưng giờ đây đều sẽ lầm than như nhau, cùng nhau trải nghiệm hết toàn bộ những đau đớn của những người còn lại, cùng nhau tra tấn chính bản thân, cùng nhau điên loạn, và rồi cuối cùng, họ cùng nhau chết đi. Họ nhập làm một, trở thành thứ mà họ vốn là, và thứ thuần khiết nhất của họ. Rồi cùng nhau, 'tất cả trong một' trôi dạt đến Phần Kết Thực Sự của Mọi Câu Chuyện, Tiếng Chuông Chiều từ Shur'san'gal đã đón họ đi, và xóa bỏ hoàn toàn những vết tích của họ khỏi mọi thế giới.
Và khi mà đã rõ được sự thật méo mó này trong trạng thái toàn năng và toàn tri, Andervista cuối cùng đã chấp nhận hồi kết cho câu chuyện của bản thân và hát lên lời nguyện cầu—những điều giống với giáo lý của Oshtur, thứ tượng trưng cho một viễn cảnh công bình, không nhân nhượng như nhau trước Thánh Mẫu.
Nhưng tôi thắc mắc, những cảm xúc cuối cùng của Andervista bên cạnh sự hãi sợ tột độ là gì?
Anh ta không hối hận về cách mình đã sống, nhưng liệu anh ta có hối hận trước những gì mình đã chọn?
Phải chăng anh ta đã không nên theo đuổi những điều cấm kỵ này? Và phải chăng anh không nên làm quen Ahravain?
Rồi về Ahravain, Andervista sẽ nghĩ gì khi hồi kết của anh ấy cũng sẽ mang tới sự liên lụy tới bạn của mình? Và nhiều những người khác nữa?
Đó là những điều mà tôi muốn hỏi, nhưng sẽ mãi không có được câu trả lời. Bởi bạn của tôi, một tôi khác, một "Kẻ Mộng Mơ Thực Tại" khác—Andervista Hohenjun đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]
Horror"Lý trí sẽ mãi mãi chỉ là những con cừu non bị chăn nuôi và chỉ biết đến những đồng cỏ ngay trước mắt. Mà trong đêm tối mênh mông của vũ trụ, chỉ có sự điên loạn mới là chìa khoá để giải đọc thế giới trước khi ta gào chết trong sự hoảng sợ." Tên khá...