Confession of A Dead Person

517 17 6
                                    

(Shur'san'gal o'Ernlwgth Cycle)

Tôi đã luôn tin rằng sự ám ảnh lớn nhất ẩn hiện trong tâm trí của nhân loại chính là những bí ẩn về Cái Chết, điểm tận cùng luôn bủa vây lấy mọi sự tồn tại.

Đứng trước cái chết, mọi người đều nhỏ bé và ngu muội như nhau.

Nhưng đối với tôi, ấn tượng của tôi về nó chưa bao giờ dừng lại ở đó, sự dày vò trong tâm trí về một nỗi sợ hãi sâu sắc và sự lo âu luôn muốn trốn tránh cái chết của tôi vẫn lớn mạnh hơn qua từng phút từng giây.

Ký sinh trong cái thành phố Endvich tràn ngập tội ác và đen tối này suốt hai chục năm, không có lấy một nơi trú, công việc hay tiền bạc; tôi chỉ là một kẻ ăn xin nghèo hèn, ngày ngày bị người ta chà đạp không thương tiếc. Tuy vậy, tôi chưa một lần nghĩ tới việc từ bỏ mạng sống, tôi có thể la liệt bước đi với một thân xác đầy rẫy những vết cào xước, những vết bầm tím và bong tróc của da thịt mà không oán trách một lời. Buổi ngày là thời điểm yên bình nhất, khi tôi có thể nghỉ ngơi, 'thoải mái' uống nước thải từ những rãnh cống, sau đó mò tìm từng chiếc thùng rác nơi công cộng để kiếm lấy một mẩu bánh mì rách nát đã mọc nấm xanh bốc mùi và ăn tạm. Rồi khi đêm đến, tôi sẽ bén mảng tới gần những ổ nghiện kín mít người, và mua vui cho chúng chỉ để trốn khỏi cái rét buốt quanh năm của nơi đây. Lâu qua cũng quen, dù thân xác này đã kiệt quệ hay mục ruỗng, tôi vẫn cố vượt qua được.

Tôi thiết tha được sống tiếp mặc cho khổ đau quấn khắp thân thể này, VÌ TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! TÔI ƯỚC AO ĐƯỢC SỐNG! Hơn một ai trên đời, tôi mong muốn sự bất tử bởi tôi không muốn đối mặt với hồi kết của mình!

Xin đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ hèn nhát, bởi lẽ nếu chỉ đơn thuần là chết đi một cách thông thường, tim không còn đập và cơ thể không còn sinh cơ; điều ấy có lẽ sẽ là một món quà đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế có thể ban tặng cho tôi; bởi lẽ Endvich là một nơi còn tồi tệ hơn cả chốn địa ngục. Nhưng hiển nhiên, lí do mà tôi sợ hãi sự tử vong không chỉ đơn giản như vậy—và tôi biết rằng cái chết là điều tất yếu không thể trốn khỏi.

"Mọi thứ diễn ra trên thế giới này đều là những thứ nên diễn ra, và bắt buộc phải diễn ra. Tất thảy mọi sự đều là lẽ thường tình."

Cái chết cũng giống vậy.

Vật sống đương nhiên sẽ chết, bởi lẽ khả năng tái tạo của các mô và tế bào không thể sở hữu nguồn năng lượng vô hạn để duy trì một sự sống vĩnh cửu cho chủ thể.

Vật chết cũng vậy, khi đến một thời điểm nhất định, dù không gặp bất kỳ sự tàn phá nào thì chính các cấu trúc của nó cũng sẽ tự mình tan rã và quay về với hư vô.

Và ngay cả những 'thể sống' tối thượng - các hành tinh, ngôi sao và vô số các loại thiên thể khác ngoài kia; chúng đều sẽ chết, bị hấp thụ, cạn kiệt năng lượng hay tự phân rã...và nhiều hơn cả là thứ mà người ta thường gọi với cái tên Cái Chết Nhiệt - điểm kết thúc cuối cùng của chính vũ trụ này.

[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ