Người ta vẫn thường nói, nếu du khách nào có cơ may đi trên một chuyến du lịch băng qua eo biển Gibraltar để đi khỏi Aboran và tiến nhập vào Đại Tây Dương rộng lớn, họ sẽ có cơ hội để nhìn thấy thứ được mệnh danh là Kỳ Quan Thứ Tám của Nhân Loại—một Ngọn Hải Đăng to lớn cổ xưa đã trường tồn cùng với dòng nước cuốn của thời gian và vẫn đang tĩnh lặng chờ đợi ở đó, vượt qua hàng trăm ngàn sóng gió bão bùng của hàng ngàn năm canh giữ bên ngoài khơi của thành phố Tarifa, Tây Ban Nha. Thể như Chúa Trời đã phù phép tại đây và cho nó một đặc quyền để chiếu sáng cho màn đêm tăm tối nơi trần gian, mãi cho đến bây giờ thì ngọn hải đăng kỳ vĩ và lạ lùng này vẫn còn hoạt động, và có lẽ là sẽ không bao giờ ngừng nghỉ.
Thornes Ravenwood đã trở thành người gìn giữ ánh sáng về đêm ở Tarifa được bảy năm, và đôi khi anh nghĩ, anh sẽ tiếp tục trông coi công việc này trong suốt quãng đời còn lại, cho đến khi sức yếu của tuổi già ép buộc anh phải nghỉ ngơi, và nói cho anh rằng tấm thân cằn cỗi ấy đã không thể tiếp tục chống đỡ được nữa.
Và tất nhiên, Thornes có những mơ tưởng xa vời đó không phải là vì anh thật sự yêu quý công việc này hay gì. Anh yêu thích một mình thẫn thờ nhìn vào sao trời biển rộng để vơi đi những mệt nhọc chán ngán và muốn được lắng nghe âm thanh của những cơn sóng đập vào trên những bãi đá trơn trũng vào những sáng sớm hay khi tối muộn, nhưng anh không nghĩ là mình có thể sống qua những chuỗi ngày như thế với một công việc buồn tẻ lặp đi lặp lại cho đến cuối đời mà không trở nên điên loạn hay lập dị khác thường.
Anh muốn được ở đây, chính là vì người dẫn đạo của anh—Theresa Bernett cũng đang ở nơi này, và trên thực tế chính cô còn là người đã ra lệnh thi công nên ngọn hải đăng từ hơn hai ngàn một trăm năm trước.
Không ai ngoài Thornes biết Theresa Bernett rốt cuộc là ai, làm nghề gì hay thậm chí là bao nhiêu tuổi. Người ta chỉ mơ hồ có một nhận thức chung rằng trên ngọn hải đăng có một cô gái đang sống và làm việc cùng chàng Thornes Ravenwood trẻ tuổi; nhưng nàng ta rất bí ẩn, chẳng giao thiệp với ai bao giờ. Chính bản thân Thornes cũng đã từng phải nghi ngờ không ít lần về những lời khẳng định của Theresa rằng 'cô có rất nhiều những người bạn tâm giao qua thư từ' chẳng qua chỉ là một lời biện minh cho sự đơn độc dị thường của cô.
Trong ấn tượng của Thornes Ravenwood, Theresa là một trong những người thông thái nhất trên thế giới này, trong toàn bộ nhân loại, và đồng thời cũng là một trong những người quyền năng nhất. Cô là một nhân chứng sống của lịch sử với giá trị hơn hai ngàn năm, đã từng chứng kiến vô số thăng trầm của rất nhiều cuộc đời trước khi hoàn toàn lui về ở ẩn, và trong đó chưa bao giờ thiếu những cái tên của những bậc vĩ nhân nổi tiếng. Anh chàng có một niềm tin mãnh liệt rằng cô có thể thống trị cả thế giới bằng sự uyên bác và sức mạnh to lớn đến không tả nổi của mình một cách dễ dàng nếu cô muốn; tuy nhiên trái với tất cả những tham vọng mà một con người bình thường luôn theo đuổi hay mong mỏi ấy, Theresa chỉ đơn giản là thích vùi mình cả ngày trong phòng nghiên cứu ở ngọn hải đăng, làm những thí nghiệm về thần bí học, đọc những cuốn sách cổ và viết vô số những áng luận văn dài cả trăm trang để thỏa ý muốn. Về phần ma thuật, Thornes cũng chỉ có thể thấy sư phụ của mình sử dụng chúng với số lần không vượt quá số ngón trên hai bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]
Horror"Lý trí sẽ mãi mãi chỉ là những con cừu non bị chăn nuôi và chỉ biết đến những đồng cỏ ngay trước mắt. Mà trong đêm tối mênh mông của vũ trụ, chỉ có sự điên loạn mới là chìa khoá để giải đọc thế giới trước khi ta gào chết trong sự hoảng sợ." Tên khá...