Abyss of Hell

108 10 8
                                    

Thần linh không nhân từ, không khoan nhượng. 'Toàn năng' trên cả toàn năng; 'Nguồn gốc' vượt trên nguồn gốc; 'Quan điểm thuần tuý' siêu thực cả những quan điểm thuần tuý nhất; và 'Quyền duy lý'—tức nhìn, thấy và tương tác với tất thảy như 'một'—ngự quá cả sự duy lý thường thức. Nhưng dù cho đã sở hữu thứ sức mạnh mà chỉ một từ 'không tưởng' thôi thì chẳng thể nào khái quát được, và sự thờ ơ cũng không tài nào có thể hiểu được—tôi vẫn nghĩ rằng, tự sự thờ ơ không nhân nhượng hay từ bi đó cũng đã chính là cái 'nhân từ' nhất đối với tất cả chúng ta; nhân loại, và những kẻ phàm trần; mặc cho không phải lúc nào 'sự nhân từ' đó cũng là một điều tốt...

Người nào có thể ngờ được về một viễn cảnh cực kỳ đen tối, khi sự hiếu kỳ không thích đáng mang lại những kết cục không đáng mong đợi? Nơi vũ trụ chìm vào trong vực thẳm hỗn mang, từ cái hố sâu thăm thẳm ở miền viễn cực Trái Đất?

Sẽ như thế nào nếu như các Vị Thần không còn 'nhân từ' khi ngủ mơ? Sẽ như thế nào, nếu một tồn tại trong số đó không còn nằm yên ở Cõi Ảo? Và sẽ như thế nào, nếu Thần mở ra một vết nứt đến thực tại vì một lý do nào đó không biết? Tôi nghĩ, chúng ta sẽ phần nào có được câu trả lời của mình thông qua câu chuyện này, dù cho nó chỉ là một trong vô vàn những mẩu truyện có kết cục tương tự—

- Lời tường thuật của Quan Kịch Giả • Estiatl-

.

Giữa màn đêm tăm tối nơi Cực Nam của Địa Cầu, nơi tọa lạc của một hẻm vực kỳ lạ mà không một tia sáng nào từ bầu trời có thể xâm phạm, và nơi đã bị vùi sâu trong lục địa băng đó suốt vô số năm tháng. Giữa bão tuyết quay cuồng và cơn lạnh thấu xương, nhưng nó vẫn cứ tỏa ra một thứ ánh sáng quái dị, réo lên những hồi rợn ngợp, nóng nảy và thiêu đốt âm ỉ, xuyên thấu qua tận tâm hồn bất cứ ai chứng kiến, và nguyền rủa họ từ trong màu tối của màn đêm đen và cái trắng xoá của hư vô.

Những nhà khoa học lỗi lạc từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp lại khi nó được khám phá ra—khi tôi và một vài người đồng nghiệp đang làm việc tại trạm quan sát trên ISS nhận thấy có một loạt các xung động sóng nhiệt cao bất thường đang lan rộng ra khắp bề mặt hành tinh với điểm khởi nguồn bắt đầu ở Nam Cực.

Vào lúc ấy, với một chút hoảng loạn, chúng tôi đã ngay lập tức báo tin lại cho NASA, RKA, và sau đó là JAXA, CSA, ESA—những trụ sở mẹ của ISS—trong khi vẫn đang không ngừng theo dõi để cập nhật những biến đổi mới nhất. May mắn thay, đó không phải là một dấu hiệu cho sự biến động nhiệt mạnh mẽ và đột ngột của hành tinh, điều có thể đưa Trái Đất rơi vào một trạng thái báo động có chưa từng có—hoặc ít nhất thì đó là những gì mà chúng tôi đã nghĩ khi đó—bởi chỉ mười hai giờ sau khi nhận được tin báo, đội khám nghiệm tiên phong được gửi đến đã nhanh chóng xác nhận rằng đó chỉ là một địa vực mới, nằm cách trạm nghiên cứu Amundsen-Scott của Mỹ khoảng hai trăm năm mươi dặm và cách thềm băng Ross về hướng Tây Nam thêm một ngàn dặm nữa—mà nay đã được lộ ra khỏi bề mặt của lục địa sau khi những tảng băng lớn phủ phía trên nó đã bong tróc.

Đã có những nhà khảo cổ, những nhà địa chất học, nhà sử học, vật lý học...tất thảy những bộ não to lớn nhất trên hành tinh này đã tụ họp lại để mở ra một cuộc bàn luận sơ bộ kéo dài tới mười tám tiếng đồng hồ; nhưng cuối cùng công cuộc là vô ích, họ không thể biết gì về nó, không một điều gì! Được khai quật từ một hẻm sâu giữa đất băng, nhưng họ cho rằng đó là một nơi được tạo dựng nên bởi những hợp chất không thuộc về hành tinh này.

[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ