III
Tiếng mưa rơi tí tách đã đánh thức tôi dậy vào sáng hôm sau, nhưng cả người tôi mệt lử, cử động dù chỉ là mí mắt cũng đã là một điều khó khăn đối với tôi ngay lúc này. Cơn đói bụng cồn cào, những vết xước rách đã khô máu, và cơn buồn nôn, những sự kinh hãi bàng hoàng vẫn còn đó—chúng là minh chứng cho những điều mà tôi thấy, đã làm và trải qua.
Nhưng khi nghĩ như vậy, từ sâu thẳm trong lòng tôi lại nhấp nháy một niềm vui sướng chưa từng có. Ngày hôm qua hẳn là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đánh dấu một bước ngoặt và một bước tiến vượt bậc trong chính câu chuyện về bản thân tôi. Mặc dù sự sợ hãi vẫn còn, những ấn tượng kinh hoàng dị hởm vẫn còn rục rịch đâu đó và những cơn ác mộng sẽ không bao giờ biến mất; nhưng ít nhất giờ đây tôi biết rằng mình không cô đơn.
Tôi có Andervista Hohenjun là người bạn đồng hành của mình. Và tôi thề rằng sẽ sát cánh cùng anh trên con đường sắp tới mà anh phải đi qua, giúp anh vượt qua mọi khó khăn mà anh phải đối mặt—đây chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi có thể dành cho anh sau những trợ giúp mà anh đã dành tặng cho tôi.
Như đã được tiếp thêm sức mạnh, tôi cố gắng rướn người dậy, mở ra đôi mắt của mình. Bạn tôi hẳn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sau sự việc ngày hôm qua—những điều mà tôi đã thiếp đi để có thể chứng kiến được.
Nhưng... chiếc giường với nệm trắng thân thuộc này, cái tường gỗ mục cũ kỹ này, những nội thất này...có phải tôi vẫn còn đang mơ không? Khi mà tôi đang ở Endvich, trên mái nhà cũ mà xưa kia tôi từng ở?
"Tôi nghĩ là anh xứng đáng nhận được một giấc ngủ ngon—hoặc ít nhất là một giấc ngủ ngon về mặt vật lý sau khi đã phải trải qua những biến cố ập đến liên hồi như vậy. Đêm hôm qua sau khi anh thiếp đi, tức là lúc những lời niệm tụng vừa được hoàn thành, thế giới xem ra đã đứng im trong chốc lát, và nhiêu đó là đủ cho chúng ta thoát ra trước khi giáo sư Wenger và tàn dư của lũ N'lahyii tỉnh lại. Tôi đã nhanh chóng thu thập mọi thứ cần thiết sau đó và bắt ngay một cặp vé đi tới Endvich phồn hoa trong lời đồn. Tôi nghĩ là anh không phiền khi tôi nảy khóa cửa ra mà không được anh cho phép trước chứ?"
Giọng của Hohenjun vang lên từ phía cửa phòng ngủ. Anh đứng đó với hai cốc cà phê trên tay, và cùng với lời nói, anh bước lại gần, đưa một cái cốc cho tôi và kéo chiếc ghế cạnh bàn ra ngồi.
"Cảm ơn... và không đâu, anh hoàn toàn có thể thoải mái với điều đó." Tôi nói, rồi nhấp một hớp cà phê. Mùi vị đậm chất Endvich đã khơi gợi những hồi ức trong tôi.
"Nói thật với anh, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc tôi quay trở lại thành phố này. Nó là một mê trận tội lỗi không có lối thoát, Endvich ấy. Nhưng nhờ sự bất thường của bản thân, tôi đã có thể suýt soát thoát khỏi nơi đây khi nhận được giấy trúng tuyển từ Đại Học Cambridge vào hơn bốn năm trước, và đương nhiên là quá trình này cũng có xen lẫn một vài mánh khóe nho nhỏ. Cho đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng được sống đúng với cách mà một con người nên sống; và bây giờ, tôi còn biết thêm là mình cũng tuyệt không nên được hưởng thụ một cuộc sống như thế, nó sẽ làm tôi lạc lối mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]
Horror"Lý trí sẽ mãi mãi chỉ là những con cừu non bị chăn nuôi và chỉ biết đến những đồng cỏ ngay trước mắt. Mà trong đêm tối mênh mông của vũ trụ, chỉ có sự điên loạn mới là chìa khoá để giải đọc thế giới trước khi ta gào chết trong sự hoảng sợ." Tên khá...