The Havest Monster of Heaven Path

50 8 3
                                    

(Cycle Nhỏ: [Phân Kỳ Sự Tượng: Hồng Trần Thế]—nôm na là một nhánh thế giới tách biệt hoàn toàn với trục chính của vũ trụ vật lý, vậy nên bối cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Trong đó, nhánh giới này lấy bối cảnh của tu tiên, vậy nên văn phong có chút thay đổi, theo Tiên Hiệp Cổ Điển pha chút Ngụ Ngôn Triết Học. Cảm thấy khác biệt quá thì không cần đọc cũng được :v)

Thiên I: Thành Tiên Lộ

Kiếp La—Vùng đất của ngàn vạn sơn hà, nơi biển lớn gắn liền với sông nước của vạn giới, và mũi sơn đâm thẳng lên thiên khung. Chốn này, như cách mà người ta vẫn thường nói, là Thánh Địa Độ Kiếp. Linh khí ở đây nồng nặc, tương truyền là 'cái rốn của đất', nhân gian từ nó mà sinh sôi nảy nở, vạn tộc từ nó mà trải ra bốn phương tám hướng, và đỉnh núi của nó nối thông thiên địa. Cho nên, bất kể người nào muốn phá toái hư không, phi thăng mà đi lên Tiên Giới thì đều muốn đặt chân đến chỗ này để thực hiện giai đoạn quan trọng ấy, mặc cho sử sách đã chỉ ra rằng từ cổ chí kim tới nay chẳng ai từng thành công.

Nay một ngày cực kỳ đặc biệt, Thiên Địa tràn ngập một loại Thiên Vận biến ảo không ngừng. Trên thiên không, mặt trời và mặt trăng giao nhau, cái nhỏ đứng trước che lấp cái lớn phía sau mà khiến cho đại địa chìm vào tăm tối. Đương nhiên đối với những tu tiên giả có thể ngạo thị ức vạn dặm mà nói, chuyện này chẳng có gì để lấy làm mới lạ, nhưng đối với những người trần mắt thịt trong thời buổi trung cổ như thế này thì lại khác. Đó là một hiện tượng mà họ không thể lí giải được, một sự tượng hiếm lạ được mang tới bởi sức mạnh vô biên của tự nhiên, và họ gán cho nó bằng một điềm báo khiếp khủng cho điều không may sắp tới. Thiên Nộ? Chẳng ai biết, nhưng người ta cứ thế mà hớt hả chạy trốn thôi. Mà có khi làm như vậy lại là đúng đắn, bởi ai mà biết tiếp tới sẽ xảy ra sự gì?

Ngày này trên đỉnh 'Nghịch' của vùng Kiếp La, có hai vị khách lạ đến thăm, ngồi đàm đạo với nhau trước một trận phong ba sắp tới.

Quán Tiên Đồ thân mặc thanh sam màu trắng, tóc đen dài bay phất phới, dáng vẻ thoát tục mà không vướng bẩn hồng trần. Hắn dùng đôi mắt đen thuần của mình nhìn người đàn ông trước mặt. Không có linh khí, không luyện Tiên Pháp, không nhập Đạo, Nguồn Gốc có mà như không—nhưng cả người bị bao phủ trong mê vụ đen xì, khói ám mờ ảo lượn quanh chỉ để lộ một cặp mắt sáng trong tựa như ẩn chứa cả tinh hà bên trong. Rõ ràng y không phải là một kẻ bình thường như những gì mà Quán Tiên Đồ đã cảm nhận được, vậy người này hoặc là nằm ở một vĩ độ vượt quá xa cái cảnh giới của Quán Tiên Đồ, hoặc là y không hề thuộc về cái thang bậc của thế giới này—Tiên Đồ nghiêng về cái sau nhiều hơn.

Hắn biết không nhiều về người này, lần đầu tiên gặp, lần đầu tiên biết. Nhưng chỉ một cái nhìn là hắn đủ rõ ràng rằng y không thua kém gì đỉnh trời gông cùm vạn giới nằm ngay phía trên đầu hắn. Người này chắc chắn không phải Tiên, nhưng lại có thể tiêu dao hệt như những bí tích kể về các Tiên Nhân—những người nhìn trời giống như đất, xem cái sai như đúng, phất tay liền có thể thay đổi thực ảo, coi sinh tử giống nhau, coi con người giống với kiến nhỏ mà cho kiến nhỏ to ngang với sao trời rộng lớn. Họ không xem thời gian, không nhìn không gian, thoắt một cái vượt ra khỏi vũ trụ vô biên mà đi tới Cõi Hư Vô tĩnh mịch, lại thoắt một cái có thể tiến nhập Đại Đạo vĩ ngạn mà nhòm ngó từng vết tích nguồn gốc của vạn tượng. Họ nhập với Đạo, tiêu dao mà không có gì ràng buộc, bên ngoài có đó mà không có gì làm hại được, còn bên trong thì trống rỗng hoàn toàn nên không có gì chạm vào được; hai hợp một mà vượt cả hai cái đó, cho nên đã không gì ảnh hưởng được họ rồi mà lại còn hơn thế nữa, không biết đâu mà lần. Nhìn lại thì, những bí tích này có thể là do người đời ảo tưởng ra, để thêu dệt nên một cái đích vốn không tồn tại cho con đường tu hành dài dằng dặc của họ. Nhưng thật giả cũng không còn quan trọng nữa, bởi người nọ đã làm được những điều trên, chứng thực chúng, và xác đáng chúng rằng:

[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ