01

1.3K 62 6
                                    

-Hức...mấy người thả tôi ra!

Yoongi vừa khóc vừa hoảng loạn vùng vẫy tay chân, nhằm muốn thoát ra khỏi cái nắm giữ của bà Woo và hai nữ người hầu kia

-Phu nhân tôi mong cậu nên nghe lời một chút!

Bà Woo đứng ở bên mép giường, tay thì cầm thìa cháo, tay kia thì nắm giữ chặt lấy cằm người nhỏ đang lắc đầu dữ dội

-Hức...tránh ra...tôi không muốn ở đây...tôi muốn về nhà!

-Phu nhân cậu nên nhớ rằng bây giờ cậu là phu nhân của Park tổng, là người bạn đời hợp pháp bên cạnh ngài ấy suốt đời!

-Hức...tôi không có...muốn gả cho chú ấy....do chú ấy ép tôi mà!

-Ép hay không ép cũng không quan trọng, điều cậu nên nhớ rõ trong đầu, cậu bây giờ là phu nhân của Park tổng chứ không phải là Min thiếu của Min gia nữa!

Bà Woo vừa nói vừa đem thìa cháo nhẹ tay đút vào trong miệng của Yoongi, thấy em định nhả ra bà liền mạnh bạo dùng lồng bàn tay bịt kín miệng em nhỏ lại

-Được rồi hai cô buông cậu ấy ra đi!

Hai nữ người hầu kia nghe bà Woo ra lệnh thì liền ngay lập tức buông thả tay và chân Yoongi ra, rồi mới nhanh chóng đi sang qua bên phía bà Woo đứng

-Phu nhân cậu cứ nghỉ ngơi đi tối nay ông chủ sẽ về!

Dứt lời, bà Woo và hai nữ người hầu kia cũng mặc kệ Yoongi nằm khóc ở trên giường mà lạnh lùng bước ra khỏi phòng

-Dì Woo để cậu ấy ở một mình có sao không?

-Không sao đâu hai cô mới đến làm chưa biết thôi, cậu ấy khóc một chút thì cũng sẽ chìm vào giấc ngủ thôi!

-À vâng!

Không muốn nói gì nhiều, bà Woo liền nhanh miệng bảo hai nữ người hầu này xuống lầu làm việc, còn mình thì đi đến bên bàn ở cạnh phòng ngủ của Yoongi mà cầm lấy chiếc điện thoại bàn lên mà gọi cho ai đó

-Ông chủ!

-Em ấy sao rồi!?

-Vẫn vậy thưa ngài!

-Buổi tối tôi sẽ về bà cứ làm việc như thường ngày đi!

-Vâng thưa ngài!

Min Yoongi tiểu thiếu gia của Min gia, là con trai duy nhất của ông bà Min, từ nhỏ sinh ra em đã mang trên mình nét đẹp thuần khiết, tính tình hiền lành lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn, vì thế mà ông bà Min lúc nào cũng hết mực yêu thương, bảo vệ

Cuộc sống em vốn đang tươi sáng, bỗng chốc lại rơi vào hoàn cảnh bị người ta ép gả, người mà ép buộc em phải lấy đó chính là Park Jimin, ông chủ lớn của tập đoàn lớn nhất của khu B sầm uất này, một người tài sắc vẹn toàn, có sắc, có tiền, có tài, có địa vị quá hoàn hảo

Một người hoàn hảo như vậy mà sao Yoongi lại không chấp nhận ở bên cạnh nhỉ, thật ra những con người ngoài kia chỉ biết gã Park Jimin này qua cái thân phận là ông chủ của một tập đoàn lớn nhưng đâu ai biết rằng phía sau lưng gã lại có một địa vị khác ở một giới băng đảng xã hội đen chứ. Một băng đảng có sự giết chóc, tranh giành địa bàn và các lô hàng đắt đỏ, và cả những thương vụ giao dịch buôn bán vũ khí lớn

Yoongi khi biết được thân phận đằng sau ấy của gã Park Jimin thì em bắt đầu sợ hãi, liền năm lần bảy lượt trốn tránh gã mỗi khi có lần gặp mặt, thường ngày gặp là em đã sợ gã rồi bây giờ khi bị gã ép buộc phải gả cho gã như thế em nhỏ càng ngày càng sợ gã hơn. Biết không ngày kết thúc đám cưới, ngay đêm tân hôn ấy Yoongi vì muốn giữ trong sạch cho bản thân em đã đem cái chết ra đe doạ Park Jimin, nếu gã có ý muốn động chạm đến thân thể mình thì em ngay lập tức là đem một nhát dao đâm ngay tim để tự sát, Jimin vì thương Yoongi sợ em bị thương nên mới chấp nhận điều lệ đó, cho nên từ ngày lấy nhau đến giờ gã chưa hề động chạm gì đến cơ thể mềm mại ấy của em cả

Park Jimin gã yêu em nhỏ Min Yoongi từ cái nhìn đầu tiên, gã gặp em là ở Min gia, cái ngày mà gã đến nhà gặp ông Min để bàn về chuyện hợp tác, gã nhìn thấy em là lúc em giúp bà Min đem nước lên mời gã, lúc đó là gã đã say đắm vì cái nhan sắc xinh đẹp, nụ cười ngây thơ, trong sáng lại rất hồn nhiên kia

Đáng lí Park Jimin sẽ không tàn nhẫn đến mức ép gả Yoongi như thế đâu, nhưng khi nhìn em cười nói với người con trai khác lòng gã rất khó chịu lại ghen tuông không thôi, vì không muốn làm mất tiểu thiên thần ấy nên gã đã táo bạo là đem người đến Min gia đe doạ đủ đường để ép ông bà Min phải Yoongi cho mình

Nửa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, bên ngoài cổng lớn chiếc xe ô tô Audi đậu chờ bên ngoài để đợi cổng hàng rao lớn mở ra. Chiếc xe chạy vào trong gara, tài xế từ trong xe cũng vội bước xuống mà vòng ra phía sau mở cửa cho người đàn ông bước xuống

-Ông chủ!

-Ừ!

Bà Woo và tất cả những người hầu còn lại đứng xếp hàng dài, mà nhẹ cúi đầu chào mừng ông chủ của mình vừa từ nước ngoài về

-Yoongi ổn chứ?

-Cậu ấy hiện tại đang còn gây loạn ở trên phòng, bữa tối tôi cũng chỉ ép cậu ấy ăn được vài thìa cháo còn bao nhiêu thì đã bị cậu ấy hất đổ!

Jimin xoa bóp thái dương trán thở dài, đưa áo vest cho bà Woo cầm lấy rồi mới bước đi lên phòng

Đi đến phòng ngủ gã đứng bên ngoài nhìn cánh cửa một lúc, không biết suy tư cái gì mà thấy gã cứ liên tục lắc đầu, đến một lúc thì mới chịu mở cửa bước vào

-Yoongi!

Choang

Jimin vừa mới bước vào thì đã phải tiếp đón một cái ly thủy tinh bay đến, rất may là gã kịp thời né tránh nếu không là cái mặt tiền lại phải thiệt hại rồi

-Min Yoongi!

Yoongi ngồi co rúm ở trên giường, đem đôi mắt chứa đựng đầy sự căm phẫn nhìn về phía Jimin đang đứng ở cửa

-Park Jimin tôi ghét chú!

Mặc Yoongi căm ghét nhìn mình nhưng Jimin vẫn tiến bước về phía giường, trên gương mặt gã lúc này cũng chả có tí cảm xúc nào gọi là tức giận hay mất kiểm soát gì khi bị em nhỏ ném ly về phía mình

-Hức...tôi...ghét chú...tôi không muốn ở đây... tôi muốn về nhà với ba mẹ...tôi muốn ly hôn với chú!

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ