Buổi chiều khi tan làm, như lời đã hứa vào lúc buổi trưa, Jimin thật sự đã đưa Yoongi về đến Min gia thăm ba mẹ. Đến nơi đây Jimin không vào đó mà chỉ để Yoongi vào, gã chỉ đứng ở ngoài xe đợi em trở ra
-Em vào đi tôi ở ngoài này đợi em!
-Chú không vào ạ?
-Không đâu em vào đi!
-Vâng ạ em nhanh trở ra với chú ạ!
Jimin đan xen những ngón tay vào trong tóc mềm của Yoongi khẽ xoa nhẹ, còn dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn
-Ừ em vào nhà đi!
-Vâng ạ!
Dứt lời, thì Yoongi liền nhanh chóng chạy vào trong nhà tìm ba mẹ mình. Khi vào trong sảnh lớn em không thấy ba và mẹ ở đâu cả, cứ như thế em phải tự giác đi xung quanh tìm họ, ở dưới lầu không có em nhỏ liền leo lên lầu tìm
-Mẹ ơi!
Vừa đi ngang qua thư phòng của ba mình thì em cũng vừa thấy mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay thì cầm khay đựng tô cháo, thấy được Yoongi liền nhanh chân chạy đến ôm lấy bà
-Yoongi con của mẹ!
Thấy được Yoongi bà Min vui lắm, đôi mắt rưng lệ, tay thì để khay cháo để sang tủ bên cạnh cửa phòng, sau đó thì liền dang rộng hai tay ra đón em vào lòng mà ôm
-Yoongi con không sao chứ, Park tổng có trách phạt gì con không!?
-Dạ không ạ, chú ấy không có trách phạt gì con nữa cả, mẹ yên tâm đi ạ!
Nhìn mẹ lo lắng cho mình, Yoongi xót lắm, em nắm lấy hai bàn tay của bà mà xoa nhẹ, xong thì nhẹ giọng trấn an bà
-Con đấy còn nói không sao, nhìn đi hai cánh tay con bầm tím hết rồi này!
Bà Min nắm lấy hai cánh tay đầy vết bầm do roi của em lên xem, nhìn thấy mấy vết bầm tím này bà đau lòng cho em lắm. Đứa con trai nhỏ này ông bà yêu thương chiều chuộng biết bao nhiêu, chưa bao giờ có ý dùng đến việc bạo hành đánh đập như thế lên người em nhỏ cả, ấy thế mà Park Jimin gã lại nỡ làm thế với em
-Mẹ đừng lo ạ chú ấy cũng có gọi bác sĩ đến khám cho con rồi, mấy vết thương này vài bữa sẽ hết thôi ạ!
-Yoongi con chịu khổ rồi!
-Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng quá ạ nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu ạ!
Nhìn đứa con trai nhỏ của mình hiểu chuyện như vậy, bà xót lắm, trước đây em lúc nào cũng vui vẻ, ngây thơ trong sáng biết bao bây giờ nhìn em hiểu chuyện, trầm lặng như thế bà thương lắm
-Mà ba đâu rồi ạ?
-À ba con đang nằm nghỉ trong phòng, nào để mẹ mở cửa cho con vào thăm ông ấy!
-Dạ!
Bà quay người lại mở cửa phòng, bà bước vào trước rồi mới đến Yoongi bước theo vào. Ông Min khi thấy em xuất hiện trước mặt mình, ông mừng rỡ, không quan tâm đến vết thương trên người nữa liền ngồi dậy mà ôm chầm lấy em
-Yoongi con của ba!
-Ba ơi ba không được khỏe ba đừng cử động nhiều sẽ động đến vết thương đấy ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật