Nắng sớm lọt qua ke cửa kính ban công chiếu rọi vào trong phòng, Jimin nhíu mày mở mắt nhìn trần nhà, đem hai tay đưa lên mà vuốt nhẹ mặt một cái sau đó thì mới quay sang nhìn Yoongi bé nhỏ còn ngủ say bên cạnh, gã chuyển người nằm nghiêng, vươn tay kéo lấy thân thể người nhỏ vào lòng
-Ưm~
Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của người đàn ông, Yoongi rút người vào lòng gã hơn, khẽ rên giọng mớ ngủ một cái
-Yoongi à!
Jimin đem vòng tay siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Yoongi, khẽ hôn nhẹ vào má người nhỏ một cái rồi mới đem giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai mèo nhỏ
-Tôi yêu em!
Nếu nói Park Jimin ép buộc Min Yoongi gả cho mình là vì yêu thích cơ thể em là sai, vốn gã muốn em gả cho mình là vì gã yêu em, yêu cái dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết và nụ cười tươi sáng của em nhỏ. Gã yêu em lắm, chỉ muốn em là của riêng mình, chỉ muốn em mãi mãi ở bên cạnh mình thôi. Đối với Park Jimin, gã không bao giờ muốn để ai có quyền tiếp cận đến Min Yoongi em dù chỉ một chút, lần đó gã nhớ mình đã bắt gặp em nói chuyện, cười nói, nắm tay, đùa giỡn với một người con gái trong rất thân thiết, trong lòng gã lúc đó rất đã nổi lên cơn ghen tuông mất kiểm soát, liền ngay lập tức đi đến Min gia đe doạ ép buộc ông bà Min gả em cho mình
Cho dù biết làm vậy Yoongi sẽ sợ, hận, ghét mình nhưng chỉ cần có được em, những điều lệ đó Park Jimin gã điều sẽ chấp nhận, không than trách một lời
-Em hận tôi cũng được chỉ cần em vẫn ở bên cạnh tôi là được!
Jimin nhẹ đem những ngón tay luồn vào trong tóc mềm của Yoongi mà xoa, môi thì đặt xuống trán em nhỏ một nụ hôn yêu thương
-Cục cưng ngủ ngoan nhé!
Gã để người nhỏ nằm lại giường tiếp tục ngủ, còn mình thì nhẹ nhàng nhất có thể mà bước xuống giường, xong thì quay người lại kéo chăn đắp lên người cho em nhỏ rồi mới chịu đi vào trong vệ sinh
Ăn mặc sang trọng nước hoa đầy người, đứng trước gương Jimin đem tay chỉnh lại cổ sơ mi và áo vest đen cho ngay ngắn, xong xuôi thì cầm lấy chiếc đồng hồ Patek Philippe tiền tỷ ở bàn đeo gọn lên cổ tay trái của mình. Hoàn thành xong việc ăn mặc tươm tất thì gã bước đến bên giường, nhẹ nắm lấy bàn tay phải của người thương lên mà hôn xuống ngay ngón tay áp út đang đeo nhẫn cưới ấy của em
-Yoongie ngủ ngon nhé tôi đi làm đây!
Thấy Yoongi vẫn còn ngủ say, Jimin cũng không muốn đánh thức em nhỏ liền giúp em chỉnh lại chăn và tư thế ngủ rồi mới chịu bước ra khỏi phòng mà đi xuống lầu. Trước khi chuẩn bị rời nhà đi làm, Jimin còn nán lại ở phòng khách gọi bà Woo ra mà dặn dò việc, xong thì mới chịu rời nhà đi làm
-Bà nấu ít cháo tổ yến đi, khi nào Yoongi thức thì đưa cho em ấy ăn!
-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!
-Ừ!
Ở trên phòng, Jimin vừa rời đi chưa bao lâu thì Yoongi cũng đã thức giấc, em khẽ mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Khoảng trống ở bên vắng người thì em đã biết gã đã đi làm từ lâu, em không muốn rời giường nên chỉ biết nằm trên giường mà thu rút người vào trong chăn
-Chú ấy đi làm rồi nhỉ?
Park Jimin rời đi Yoongi thấy trong lòng mình rất buồn lại rất khó chịu, cảm giác lúc này đây giống như là ủy khuất khi không có gã ở bên vậy, em cực kì thấy lòng mình trống trải đến lạ. Nói thật thì tuy em sợ Park Jimin, nhưng ở sâu thẳm trong trái tim em nhỏ thì lại có một chút rung động với gã đàn ông này
-Phu nhân cậu thức chưa?
-Dạ thức rồi ạ!
Thấy bà Woo mở cửa bước vào, Yoongi vén chăn ngồi dậy, đôi mắt long lanh ngước nhìn về phía bà
-Tôi có nấu cháo tổ yến, giờ cậu vào vệ sinh đi rồi xuống lầu ăn sáng!
-Dạ con làm ngay!
-Tôi đỡ cậu!
-Dạ con cảm ơn ạ!
Bà Woo nắm lấy cánh tay phải của Yoongi, dịu dàng đỡ em bước vào trong phòng tắm, xong thì bà mới đi ra bên ngoài phòng chờ đợi. Yoongi ở trong cũng nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, xong xuôi việc ăn mặc thì cũng nhanh đi ra bên ngoài để cùng bà Woo đi xuống lầu ăn sáng
-Cậu ăn đi!
-Dì chú ấy đi làm rồi ạ?
-Vâng ông chủ đã đi làm từ một tiếng trước rồi, chắc có lẽ trưa ngài ấy về!
-Dạ!
Yoongi cũng không hỏi nữa liền ngồi ngoan mà ăn bữa sáng, ăn xong thì đi ra bên ngoài phòng khách ngồi xem tivi cho đỡ buồn chán
Nói thật thì từ lúc gả đến đây Yoongi sớm đã bị Park Jimin giam lỏng trong chính cái biệt thự, mỗi ngày chỉ được đi quanh quẩn trong vườn và diện tích trong nhà, em không được đi ra khỏi nhà cũng không được tiếp xúc nói chuyện với ai ngoại trừ Park Jimin gã và những người hầu trong nhà này, và hơn nữa em cũng không được sử dụng điện thoại di động
-Phu nhân ăn chút trái cây và uống sữa đi, rất tốt cho sức khỏe của cậu!
-Con cảm ơn ạ!
Nhìn em nhỏ lễ phép ngoan hiền như thế bà Woo thấy rất thích, tuy rằng thường ngày bà đều phải ra vẻ lạnh lùng trước mặt em nhưng trong lòng bà thì lại là sự yêu thích, cảm mến. Bà biết Yoongi vốn là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng vì bị Jimin ép buộc gả nên em mới trở nên trầm lặng như vậy
-Phu nhân ông chủ có gọi về báo là 30 phút nữa sẽ về!
-Không phải ở công ty nhiều việc lắm sao nếu thế phải làm đến chiều mới có thể về được!
-Chuyện này thì tôi không biết!
-Dạ!
Em nhỏ cũng không muốn nói chuyện nữa liền đem ngã người nằm xuống sofa mà tiếp tục xem tivi, còn bà Woo thấy em nằm ở đó thì cũng hiểu chuyện mà lùi về phía đầu cầu thang mà đứng xem chừng em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng
Fanfiction-Tôi ghét chú! -Tôi yêu em! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật